Chương XIV: Tai vạ

2.3K 250 28
                                    


"Anh Râu ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi ra gọi vào
Chọc vào bờ giậu gần ao
Không tổ kiến cũng lao xao ong vàng."

Mới có giữa buổi người ta đã thấy con Thắm nhà Lục Cửu chân đôn chân đáo chạy hùng hục về phía sào ruộng nhà nó, miệng liên tục í ới kêu.

"Chị Siêng! Chị Siêng! Nguy đến nơi rồi!"

Siêng đang gặt dở vựa lúa, thấy vậy cũng ngẩng đầu lên.

"Sao đấy? Em lại gây ra chuyện gì rồi?"

Con Thắm hớt hải. "Sao cứ nghĩ xấu cho em thế? Là anh Râu. Anh Râu gặp chuyện rồi!"

Nàng thấy vậy bèn ôm nguyên bó lúa cùng liềm, tay vén váy chạy vội lên bờ.

"Thế làm sao rồi?"

"Anh Râu bị người ta trói ở đầu đình, chẳng biết tại sao. Nay anh ngỏ ý giúp em đi chăn trâu, em đồng ý, đương được một lúc đã thấy người ta hò nhau đi xem chuyện xô bồ."

Siêng nghe đến đó, liền bỏ ngay lúa tại đó, xách váy chạy hộc tốc theo đứa em. Khi đến sân đình đã thấy người dân bu kín lại, cố lắm mới có thể lách được qua.

Lúc này anh Râu vốn cao to lực lưỡng đang giãy giụa trong cuộn thừng buộc kín, miệng liên tục nói tiếng gì đó mà họ chẳng thể nào nghe ra. Xung quanh có mấy tên lính lệ đang canh nghiêm ngặt, kẻ nào kẻ nấy mắt môi bặm trợn, không có chút thiện chí gì. Anh Râu càng giãy, chúng càng chửi hăng.

Siêng vội chạy đến lạy tên cầm đầu.

"Thưa ông, người này sống ở nhà con, không hiểu đã làm gì để liên luỵ đến các quan?"

Gã lính trừng mắt.

"Còn làm gì nữa? Nó để trâu húc gãy sườn quan lớn nhà tao, đáng đánh chết lắm."

Nàng gập người. "Vậy quan lớn giờ đã khỏi nguy kịch chưa? Người này được nhà con cứu lên, vốn không thuộc nơi đây, không biết gì về chuyện chăn trâu cắt cỏ. Chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn, xin quan lớn tha cho cái mạng. Ngài phạt gì con cũng xin chịu."

Thấy nàng ăn nói dễ nghe, gã cũng dịu đi đôi phần. "Chuyện này tôi cũng không định đoạt được. Cô có nói thể thì để tôi bẩm lại với quan trên. Ngài bị thương không nhẹ, khó tránh được chuyện tù tội lắm."

Siêng cúi đầu. Chuyện lần trước ở chợ huyện nàng còn có thể đền tiền, nhưng đây làm tổn hại đến quan, hoạnh họe đủ đường, biết phải làm sao cho thoả? Nhỡ ông ta mang tật thì lại nhà nàng khổ...

Ngón tay siết lại trắng bệch, Siêng bặm môi chờ viên lính đi bẩm báo. Lòng nàng râm ran như lửa đốt, chỉ có thể biết cầu trời cho nhà mình kiếp khỏi nạn qua.

Mấy khắc sau, cái Sen thằng Hến đã hộc tốc chạy tới. Chúng nó nhìn chị mà xanh xẩm mặt mày, chẳng biết phải xử trí thế nào.

Nắng gay gắt rọi xuống mái đầu thiếu nữ. Chốc sau đã thấy ông lính kia lại, sắc mặt không mấy sáng sủa.

"Này cô, không ổn rồi. Ông lớn nhà tôi đang giận lắm, đến thầy lang đang chữa cũng ướt đầm mồ hôi. Tôi đến chỉ để báo cô chuẩn bị trước..."

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ