Chương V: Hạ điếu (*)

3.9K 337 41
                                    

"Bắt con cá trắm nướng trui
Sau này phước tiến hoạ lui chẳng màng
Đành rằng bại này tao mang
Mai kia nhớ trả nén nhang ông nghè."

Thằng Hến là đứa thứ hai trong nhà Lục Cửu, trời sinh lầm lì ít nói chẳng mấy khi bắt chuyện với ai. Miệng nó kém thì đầu nó tốt bù, Hến có tư chất xán lạn hơn người, trong cái lứa học trò nhà thầy Từ đố ai học hơn được nó. Vậy nên nó bị nhiều thằng ganh ghét, không có mấy bạn bè.

Cả huyện nghèo có hai cái trường dạy chữ, trong đó thầy Từ dạy học ở phía Nam xa hơn hẳn năm dặm so với kinh thành. Thầy vốn là nhà nho từng làm quan trong triều, nhưng chán thời ngán thế đành bỏ mũ về quê mở một khu nhỏ để dạy chữ cho trẻ nghèo. Thầy dạy chữ đã được bảy năm thì thằng Hến phải theo được năm, sáu năm, chung quy là lứa học trò được thầy yêu quý nhất.

Ngoài thằng Hến ra phải kể đến thằng Vẹt con mợ Năm cùng làng, nó học cũng nhanh đáo để, nhưng không hiểu sao đua nhau trăm lượt đều không phân thắng bại với Hến. Thằng Hến học một thì thằng Vẹt phải gấp đôi, cãnh kẹ nhau từng tí một.

Vào những ngày gần đây, khi trường mở hội thi đối đáp để chọn ra những đứa đi thi trên kinh, cái sự ganh đua của chúng nó càng trở nên dữ dội. Không ai chịu ai, cuộc thi tài thầy mở cho cả lớp trở thành cuộc đua giữa hai đứa nó. Chẳng đứa nào dám ho he được nửa lời, chỉ chực đến khi nào cả hai đều mỏi miệng thì cắp sách ra về.

Lần này thằng Hến suýt thua Vẹt, nhưng cuối cùng lại giành phần thắng vì thằng Vẹt nhầm một câu, điều này khiến cậu chàng bực mình lắm. Nó bực mà chả rõ làm sao. Vừa bước về nhà nó đã lẳng lặng cất sách vở đi, lầm lũi chui một mình vào góc nhà. Cái Sen đang mải mê làm đẹp để lên đình tập hát, còn con Thắm đương xuýt xoa ôm củ khoai thơm nức mũi, chẳng ai thèm hỏi han đến người anh đang cau có như ông già.

Hằm hằm mãi chả thấy con nào quan tâm, nó càng thêm tức, xốc cái tay nải rồi bước ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy?" Cái Sen thấy lạ bèn dò hỏi. Con Thắm thấy vậy bèn hớt hải chạy ra ngăn.

"Ế ông Hến, đi đâu thế? Định bỏ xứ ra đi à? Anh có đi thì đem theo nốt mấy giậu sách luôn đi kìa, để nhà tổ bụi, em lại dọn ốm người."

Hến lừ mắt với Thắm, gõ cốp vào đầu nó.

"Bỏ đi cái gì, toàn tự diễn luyên thuyên. Bảo với chị Siêng tao ra đây chút, không nấu cơm cũng được."

"Sao về mặt cứ sưng như cái bị thế? Hay bị cô nào từ chối rồi?" Cái Sen vẫn tiếp tục giễu. "Gớm, tưởng thế nào, ra là lại đi đâu đó ngồi khóc."

Cái Thắm nghe vậy thì vỗ vai cảm thông, ngây thơ chìa ra củ khoai đang cắn dở. "Anh có buồn cũng đừng nghĩ quẩn, kẻo chị Siêng lại mất cả buổi khóc thương. Thôi vào mình ăn khoai uống nước chè đàm đạo, vợ con là chuyện cả đời chứ có phải được luôn đâu."

Mặt thằng Hến tối sầm lại, nó lườm hai con quỷ đang cười khung khúc với nhau, rồi cốc đầu mỗi đứa thêm phát nữa.

Trời đã ngả bóng chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực lấp loáng trên mặt nước sông Đào, nhuốm phù sa thành một màu đỏ quạch. Mặt nước gợn lên những con sóng li ti đổ ập vào bờ, quanh quẩn đâu đấy vẫn có những bọng nước của bầy cá đớp động.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ