Chương XVII: Lòng dạ đàn ông​

2.5K 242 34
                                    

"Đồ rằng thâm nhất đàn bà
Đâu ngờ phải lạy cái dạ đàn ông."

Khi Tú đến, nhà Lục Cửu đã im ắng hẳn. Có vài người hàng xóm lẳng lặng đứng ngoài, nhìn thấy mặt hắn bèn cúi chào một câu.

Sân nhà Lục Cửu bé con con, vừa đủ nuôi dăm vài con chó và giàn mướp bắc giữa đầu rào. Hắn đến đây không phải lần đầu, nhưng nay lại thấy cảnh vật khang khác. Có cái gì đó rất lạ, rất mơ hồ, không hề yên bình như sự im lặng mà chúng tỏ ra.

Siêng vừa lên cơn động kinh.

Dưới sàn nhà văng tứ tung những mảnh bát đĩa. Thức ăn nát bấy nằm lăn lóc, hắn nhíu mày kéo cao vạt áo, tránh cho những thứ bẩn quệt vào người mình. Tú chậm rãi bước qua chiến địa, nhận ra chiếc ghế nhỏ bằng tre hôm trước giờ đây đã bị quăng vào một xó, gẫy nát thành nhiều mảnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô nàng thật sự rất khỏe.

Thằng Hến dựa đầu vào tường vì mệt, nhưng cũng không quên ném cho con Thắm cái lườm đầy cảnh cáo. Con bé nép hơn vào người hắn, thin thít vì biết tội, cố lảng quanh nhà để kiếm bóng dáng chị Siêng.

Nàng ngồi co cụm vào một góc, hai tay bấu chặt nào vai đến trắng bệch. Đầu tóc rối bù vì náo loạn, mặt tèm nhem nước mắt, có chỗ còn vương lại vài vệt máu khô. Nhận thấy người lạ, nàng rụt người mỗi lúc một sâu, gương mặt áp chặt vào đầu gối.

Y có nghe qua về bệnh tình con Thắm kể trên đường. Siêng bị một khối máu tụ lại trên đầu, tâm trạng dễ bị kích động, đặc biệt hành hạ nàng những lúc đổi trời. Khi Tú hỏi nguyên do thì con bé im thít, mãi một lúc sau nó mới len lét ngước nhìn, lẩm bẩm hai chữ "Anh Quân".

Lại là kẻ đó. Hắn biết mà.

Cũng vì hai chữ ấy, hắn mới lập tức rời khỏi nhà, cùng con bé khẩn trương chạy đến đây.

Lồng ghép vào sự việc gã đã chết hai năm trước, với căn bệnh do "tai nạn" của Siêng mà con bé kể, Tú cũng đoán ra phần nào. Hẳn là nàng nghĩ quẩn làm liều, nhưng lại được cứu vớt nửa cái mạng. Thâm tâm con người lúc hoảng loạn không quá khó đoán, tự huyễn hoặc mình rằng người yêu vẫn sống càng không phải chuyện kì lạ gì. Siêng sống trong ảo tưởng như thế suốt hai năm, dần dần cú sốc cũng quên mất, thay vào đó là niềm tin mãnh liệt rằng Nguyễn Sinh Quân vẫn còn trên kinh, chực chờ ngày lọng võng trở về.

Cái này thường được dùng trong luyện quân, mà người ta hay gọi là ám thị.

Điều này càng sáng tỏ khi nàng quen gọi anh Quân, bọn trẻ cũng chỉ gọi anh Quân, đâu ai nhận ra rằng, tên họ đầy đủ của hắn lúc người ta đọc thông cáo về làng mới là thứ đánh vào ảo tưởng Siêng dựng nên bấy nhiêu lâu nay.

"Nguyễn, Sinh, Quân." Là hắn đã thốt ra những chữ đó. Trong thuật ám thị, chỉ cần một chút gợi nhớ đau thương thôi đã có thể đánh gục một con người.

"Lúc cô ấy bị thương, anh ta đã làm như thế nào?" Tú ghé thầm vào tai con Thắm.

Con bé lớ ngớ một lúc cũng hiểu, rồi thì thầm đáp trả.

Hắn gật đầu hiểu ý, ánh mắt lưu lại một lúc lâu trên cái dáng cuộn tròn của Siêng. Người nàng bị thương trầy trật, máu rỉ ra còn đọng lại chưa khô. Hắn rút ra tấm khăn mềm lau đi những vết máu, dịu dàng như nước chảy qua da.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ