Chương 4: Nấu canh

30 0 0
                                    

  Nguyệt Thược uy hiếp người xong, cũng không có để trong lòng ngủ thiếp đi.

Hương Liên hết sức kích động.

Mà Hương Điệp sững sờ một hồi, trong lòng không cam lòng bị một tiểu nha đầu hù dọa. Nhưng suy đi, tính lại nàng ta xác thực không phải là đối thủ của hai người, cuối cùng do dự đến do dự đi, tức giận đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, Hương Điệp mặt đầy tiều tụy cố ý rửa mặt, mặc quần áo, ăn điểm tâm làm ra động tĩnh rung trời vang lên, Hương Liên và Nguyệt Thược cũng không để ý đến nàng ta. Nguyệt Thược tiếp tục ngủ, Hương Liên từ trong phòng bếp mang một chút điểm tâm cho mình và Nguyệt Thược, ăn xong đi làm sớm.

Nguyệt Thược chậm một chút mới đứng lên, bởi vì không cần đi chính phòng hầu hạ, cho nên không cần dậy quá sớm.

Dựa theo Lý Diệu Quỳnh phân phó, nàng đi phòng bếp hoặc phòng may vá tìm việc làm. Ở hậu trạch, đây là chê bai hết sức nghiêm trọng.

Vô luận là công việc gì, trừ phi lên làm quản sự lớn nhỏ, nếu không thì phải tìm cách dựa vào chủ tử. Chỉ có trở thành nha hoàn thân cận, mới có thể được gả cho quản sự trong phủ, quay đầu thì lập tức là nương tử quản sự, nhịn chừng hai năm thì được chủ quản một phòng. Dưới tình huống như vậy, một ma ma hay nha hoàn không được sai khiến cụ thể bắt đi phòng bếp hay phòng may vá hỗ trợ làm việc vặt, sẽ bị người xem thường.

Kiếp trước Nguyệt Thược đi hỗ trợ phòng may vá, bởi vì nàng thích yên tĩnh, ngồi được lâu, cho nên chọn nơi này. Có điều một đời này, Nguyệt Thược chuẩn bị đi cả hai nơi xem một chút.

Trong chính viện, Lý Diệu Quỳnh tùy tiện dùng điểm tâm, hỏi Vương mụ mụ, "Tứ gia hôm nay không có ở trong phủ sao?"

Vương mụ mụ nói: "Nghe nói sáng sớm đã đi ra ngoài."

Lý Diệu Quỳnh nghe vậy lười biếng, không có chút sức lực nào để thìa xuống.

Vương mụ mụ thấy thế gấp rút khuyên nàng, "Ngài xem ngài gần đây rất gầy, cũng không thể như thế, dù không có khẩu vị, cũng phải ăn xong tổ yến đi."

Lý Diệu Quỳnh nói: "Thừa dịp hôm nay Tứ gia không có ở đây, mụ mụ ngươi phái người đi thỉnh Mã Tiên Cô đến."

Nghe vậy, Vương mụ mụ không khỏi do dự, "Tiểu thư, Tứ gia không thích ngài gọi Mã Tiên Cô..."

Lý Diệu Quỳnh mắt phượng liếc bà ta một cái, nói: "Chính hắn ra ngoài chơi vui vẻ, chỉ sợ không đến tối sẽ không trở về. Dù ta gọi Mã Tiên Cô đến đây hắn có thể làm khó dễ được ta sao."

Vương mụ mụ cười làm lành, khuyên: "Vì cái này ầm ĩ qua bao nhiêu lần cần gì chứ, ta xem vẫn là nên uống thuốc của lang trung đi. Ngài chính là quá nhàn rỗi mới cân nhắc những ý niệm này trong đầu, không bằng gọi bọn nha hoàn đánh bài với ngài, hoặc là mời Bình thư nữ tiên sinh nói hát từ, hoặc là trực tiếp thỉnh gánh hát đến náo nhiệt một chút. Nếu những thứ này đều không thích, cũng có thể đi chính phòng Vịnh Thọ Đường thỉnh cái an, xem một chút, đùa giỡn với Đông ca, Xảo tỷ, Bảo tỷ."

Lý Diệu Quỳnh càng nghe sắc mặt càng trầm, dùng sức vỗ bàn một cái, "Lâm lang trung kia chính là một tên lang băm, khai thuốc khai đến ba năm, uống thuốc hay là ăn cơm. Ta nhàn rỗi không biết cân nhắc, ngươi không phải là không biết rõ những phòng kia sau lưng nói ta như thế nào, ta cười nhiều với Đông ca nhi một cái bên kia cũng tỏ thái độ, ngươi còn nói ta thân cận hơn với ca nhi tỷ muội bên kia, kia là đem mặt mình để dưới đáy giầy mời người giẫm."

Vương mụ mụ gấp rút an ủi Lý Diệu Quỳnh nói: "Không thích đi lão phu nhân vậy thì không đi, chỉ là không thể thỉnh Mã Tiên Cô, nếu Tứ gia trở lại phát hiện được thì các ngài lại sẽ nháo một hồi, cần gì chứ."

Lý Diệu Quỳnh làm sao không hiểu được Bùi Hành chán ghét đạo sĩ cô bà, chỉ là từ trước đến giờ Bùi Hành đều nhân nhượng nàng, nàng không phải nhịn Bùi Hành. Hơn nữa chuyện hôm qua Bùi Hành và nàng gây gổ còn chưa nói đến, hắn còn làm chuyện thật có lỗi với nàng, nên nàng càng không sợ, giọng điệu càng thêm cứng rắn phân phó, "Cho ngươi đi thì ngươi đi, ngươi nếu là không chịu đi, ta để cho Thải Bạch đi. Ta cũng không tin trong nhà này ta còn không sai sử được người."

*****

Bùi gia ngoại trừ lão phu nhân có phòng bếp nhỏ riêng biệt, trong viện dùng chung một phòng bếp lớn.

Bùi gia quy củ chính là chủ tử có thể gọi thức ăn, chỉ cần món ăn vật liệu phòng bếp có hơn nữa không vượt qua sáu món ăn thì công trung (quỹ chung) sẽ xuất tiền. Về phần tổ yến các loại nguyên liệu nấu ăn quý giá, thì sẽ ghi lại tên người dùng trong trương mục hoặc là chủ tử tự mình phân phó người bên cạnh mua xong đưa đến phòng bếp.

Bùi phủ tứ đại đồng đường, phòng bếp phục vụ lão phu nhân và mười mấy chủ tử, nên có đến sáu, bảy bếp trưởng trong phòng bếp.

Quản phòng bếp Hứa mụ mụ là người của đại phu nhân Bùi phủ, bà ta an bài Nguyệt Thược đi theo làm trợ thủ cho một người hơn 40 tuổi, khuôn mặt trắng nõn là Lý nữ đầu bếp.

Có điều Nguyệt Thược dù sao cũng là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh chủ tử, Lý nữ đầu bếp cũng không dám bắt nàng làm việc gì bẩn hay mệt mỏi, thương tay thương chân. Người bên cạnh chủ tử, người người thân kiều tay nộn, nếu như trở về tay bị thương sẽ trách bà ta. Bởi vậy Lý nữ đầu bếp giống như dỗ hài tử chỉ để Nguyệt Thược hầm canh cách thủy, việc này không dầu mỡ lại không mệt nhọc, chỉ phải chú ý đừng để phỏng tay là tốt rồi.

Mà bản thân Lý nữ đầu bếp phải xem mười cái bếp lò, rất nhanh không thể quan tâm Nguyệt Thược, vội vàng đi làm công việc của mình.

Nguyệt Thược chỉ là cần một cái bia đỡ đạn mà thôi, cũng không có thực hầm canh cách thủy Lý nữ đầu bếp làm, nàng đi tìm đủ loại nguyên liệu nấu ăn, vì Bùi Hành làm canh cá trắm cỏ bí đao dưỡng sinh.

Bùi Hành mấy ngày trước đây vừa uống rượu vừa đi săn, ăn đồ nướng, về nhà còn gây gổ với Lý Diệu Quỳnh, cơn tức áp chế ở trên người, cộng thêm gió thu lạnh thổi nhập vào người, thanh âm đã có chút khàn khàn.

Tiểu Tỳ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ