Chương 34: Hương Điệp

30 0 0
                                    

Bùi gia trên dưới có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận thân thế Bùi Hành, mọi người vẫn như thường ngày, hầu hạ Bùi Hành.


Cảnh Anh không biết rõ nội tình, hắn vốn tưởng rằng Bùi Hành là văn nhân hủ lậu, nào biết đâu tiếp xúc mấy lần, phát hiện Bùi Hành tính cách cường tráng ngay thẳng, hằng ngày thích cưỡi ngựa đi săn, đá cầu đánh cầu, lập tức có cảm giác gặp được tri kỷ, mấy ngày lưu ở Bùi phủ, mỗi ngày đều kéo Bùi Hành đi du ngoạn.


Lúc hắn xuất phát đi nghênh đón Anh vương, người Bùi gia đưa hắn đến Sái Lệ đình, Cảnh Anh còn kéo tay Bùi Hành lưu luyến không rời: "Hảo huynh đệ, ta đi một lát rồi về, đến lúc đó chúng ta gặp lại trên thuyền."


Nguyệt Thược đối với Cảnh Anh hơi không vui, lặng lẽ ở trước mặt Bùi Hành lẩm bẩm mấy lần, "Một vị tướng quân mà bám người như thế, ban ngày kéo gia ra ngoài thì cũng thôi, buổi tối còn kéo gia ngủ chung..." Làm cho nàng một ngày thấy mặt Bùi Hành không được mấy lần.


Hiện thời Cảnh Anh đi, Nguyệt Thược thở dài một hơi, cao hứng đi phòng bếp tự mình làm chút thức ăn, hầu hạ Bùi Hành.


Bùi Hành dở khóc dở cười.


Tháng ngày ở Bùi phủ lại bận rộn lại yên ổn, trong yên ổn cũng có gợn sóng lưu động.


Nguyệt Thược dẫn theo mộttiểunha đầu chưa lưu đầu Tước nhi và Thôi bà tử ngồi xe đi tiệm trang sức.


Mấy ngày này sửa sang lại hành lý cho Bùi Hành, phát hiện ngọc quan* (đồ buộc tóc của nam tử) bằng tử ngọc bị lỏng, khối ngọc này ánh sáng nhu hòa mênh mông, xanh ngọc sáng trong, tím sẫm dần dần thành tím nhạt, là quàsinhnhật lúc Bùi Hành hai mươi tuổi được Bùi Bác Dụ tặng cho.


Nguyệt Thược lo lắng ngọc này rơi bể, liền cầm bỏ vào hộp, đến tiệm xem một chút có thể gia cố hay không.


Tiểunhị thấy ngọc quan bằng tử ngọc, cho rằng Nguyệt Thược là khách hàng lớn, gấp rút thỉnh nàng vào phòng kế dâng trà, rồi sau đó đi thỉnh sư phụ tay nghề tốt đến.


Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Thược chợt nghe được một giọng nữ tử quen thuộc.


"Chưởng quỹ, ngươi nhìn một chút vòng cổ Bát bảo anh lạc này có thể tháo ra hay không?"


Nguyệt Thược đứng dậy, khẽ vén rèm xe lên, chỉ thấy Hương Điệp đứng ở trước quầy hỏi. Nguyệt Thược xoay người đi đến cửa sổ, quả nhiên một chiếc xe ngựa của Lý phủ đậu bên ngoài.


Chưởng quỹ tiếp nhận vòng cổ trong tay Hương Điệp, tinh tế nhìn kỹ, nói: "Có thể, chỉ là chuỗi ngọc này mà tháo ra, nếu gắn lại thì có chút phiền phức, xem chừng phải mất ba ngày..."

Tiểu Tỳ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ