Nguyệt Thược không nghĩ tới Bùi Bác Dụ sẽ đưa ra yêu cầu để bọn họ bàn hồi Bùi gia, Bùi Hành rõ ràng do dự.
Bùi Bác Dụ khuyên: "Ngươi không cần lo lắng trong nhà có ai dám nói khó nghe, nếu nói huyên thuyên ta mà biết được, không cần nói tình nghĩa, toàn bộ đuổi ra ngoài."
Bùi Hành dừng một chút, nói: "Cha, cho dù không có người nói gì, không có một lý do thuyết phục, ta sẽ không trở về Bùi gia."
Bùi Bác Dụ nhìn hắn, cảm thấy hắn dường như thoáng cái lớn lên, thành thục, ánh mắt trước kia trong suốt trở nên tĩnh mịch, không còn là đứa con trai y nói gì cũng nghe. Trong nội tâm không biết là khổ sở hay là an ủi, con trai hiển nhiên có thể ở bên ngoài xông pha một mảnh trời, nhưng cũng là y thực mất đitiểunhi tử có thể nhờ cậy.
"Tử Trọng," Bùi Bác Dụ cực ít gọi tên tự của Bùi Hành, "Ta đã nói qua với lão phu nhân, đại bá của ngươi, ngươi là con nuôi của ta, nghĩa tử, phàm là ta còn ở đây, ngươi muốn ở Bùi gia bao lâu cũng có thể. Có điều ta hiểu được ngươi là hài tử có tiền đồ, tương lai tiền đồ như gấm hoa, cũng không cần dựa vào Bùi gia mới có cơm ăn. Chỉ là hiện thời ngươi phải đọc sách thi khoa cử, cần một bối cảnh đọc sách tốt làm nền, mà ngươi có nhà có khẩu, đến lúc đó thượng kinh làm sao bây giờ? Vừa vặn Cảnh tướng quân con rể của đường thúc chúng ta trong kinh đưa chúng ta vào kinh thành, này so với ngươi tự mình thu xếp không phải tốt hơn sao?"
Bùi Bác Dụ nói có lý, lúc này cùng gia phú lộ*, Bùi Hành mang theo Nguyệt Thược và Minh Kỳ thuê thuyền nhỏ hoặc xe ngựa thượng kinh, dọc đường có an toàn hay không an toàn đã là khó nói, có nữ quyến ở đây, sẽ có nhiều bất tiện, mà thuê xe ngựa hay thuyền nhỏ còn phải chia sẻ không gian, chen chúc không chịu nổi, ăn ngủ không ngon, không biết phải lăn qua lăn lại bao nhiêu lần.
* Cùng gia phú lộ : ở nhà có thể nghèo nhưng đi đường thì phải giàu, có tiền để đề phòng bất trắc.
Bùi Hành không phải là người cố chấp thanh cao, vừa nghĩ như thế liền đáp ứng.
Bùi Bác Dụ cao hứng không thôi, nói: "Nhà ngươi vẫn trụ Hàn Tùng Hiên như cũ."
Bùi Bác Dụ về nhà, lập tức kêu Bùi Minh, bắt hắn đem Hàn Tùng Hiên nhường lại.
Bùi Minh không vui, Bùi Bác Dụ cười lạnh: "Không có để cho ngươi nhường lại Thu Minh Cư, đã là lưu lại thể diện cho ngươi, ngươi cũng không đọc sách, chiếm thư phòng làm cái gì?"
Lại cảnh cáo hắn: "Chờ đệ đệ ngươi về nhà thì bồi cái tội, nếu là bảo ta biết ngươi lại ở trước mặt hắn nói mát, liền cút về thôn trang cho ta."
Bùi Minh bị mắng mặt xám xịt, vừa thẹn vừa tức, ra cửa đạp gã sai vặt hai cái, mắng to: "Còn không đi đem Hàn Tùng Hiên thu thập sạch sẽ, gia ngươi vốn không xứng để ở."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tỳ Trùng Sinh
RomanceTác giả:Vãn Tinh Quy Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Thể loại: Sủng văn, không ngược, trùng sinh, gia đấu Convert: Diêu Di [Diêu hoa cung] Edit: Số 15, Nguyễn Hưởng, Bang Nhi, Beta: Số 15 Nữ chính: Nguyệt Thược Nam chính: Bùi Hành Nguyệt Thược t...