Chương 30: Bùi Bác Dụ trở về nhà

35 0 0
                                    


Bùi Hành nói làm là làm, hôm sau để Minh Kỳ xuất ra sáu mươi lượng bạc đặt mua lễ hỏi, tìm bà mối đến cửa Lâm gia.


Đây quả thực làm người Lâm gia sợ hết hồn.


Dù là Liễu thị hoan hỷ nhất cũng bị dọa cho đàng hoàng, đối với chủ nhân của nữ nhi, con rể tương lai chỉ có gật đầu, một chữ cũng không dám nói.


Ngoại trừ Bùi Hành là chủ nhân của Nguyệt Thược làm cho người Lâm gia khiếp sợ, một nguyên nhân khác chính là của ngoại hình của hắn.


Người Lâm gia làm sao gặp qua nam tử xuất chúng như vậy, chỉ có trả lời đã không dám thở mạnh, đầu óc càng xoay không kịp, ngay cả Tiếu tỷ luôn tự cho mình rất cao cũng tự ti mặc cảm, tay chân luống cuống.


Bùi Hành vốn là dự định ấn theo lục lễ từng bước một mà làm, nhưng như vậy sẽ mất nửa năm, Nguyệt Thược biết rõ tuyệt đối không thể kéo dài như vậy, nếu như tháng này không thể làm đám cưới, có lẽ nàng đời này không có cơ hội trở thành thê tử của Bùi Hành.


Nàng liền quấn quít lấy Bùi Hành, mềm giọng cầu xin Bùi Hành đem các loại lễ tiết đều bỏ qua, trực tiếp viết hôn thư, sau đó ở ngày mười ba hoặc mười bốn xử lý hai bàn tiệc rượu.


Bùi Hành dở khóc dở cười, trách cứ nàng, "Vốn là đã đủ giản lược, theo như nàng nói cũng quá không còn hình dáng."


Nguyệt Thược cọ xát hắn: "Theo như Tứ gia nói, ta phải về nhà đợi gả, đến lúc đó trong nhà ai chiếu cố chàng? Hơn nữa..." Nàng đỏ mặt, "Hơn nữa ta cũng không nỡ tách Tứ gia lâu như vậy..."


Bùi Hành cũng cảm thấy không nỡ, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, không giống nhưtiểunữ nhi muốn cùng tình nhân ngày đêm dính cùng một chỗ, lại cảm thấy Nguyệt Thược nói vô căn cứ, chỉ cho là nàng mộttiểucô nương không hiểu chuyện, không chịu đáp ứng.


Nguyệt Thược thực nóng nảy, nàng còn nhớ tháng này ngày 15 kết quả thi Hương sẽ yết bảng, Bùi Hành ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng trúng thứ sáu, tin tức đến Bùi phủ, cả nhà đều mừng rỡ không thôi. Mà hiện thời mặc dù Bùi Hành rời đi Bùi gia, nhưng một khi hắn trở thành cử nhân, hôn sự của bọn họ chỉ sợ không thành. Không nói cái khác, biểu cô nương Phương Ngọc Dung vẫn đang nhìn chằm chằm đấy.


Mà Bùi Hành hậu tích bạc phát*, lần này không chỉ trúng cử, năm sau thượng kinh đi thi không chỗ nào không thuận, không đề cập tới cái khác, một người tuổi còn trẻ anh tuấn đã là tiến sĩ, trong kinh thành bao nhiêu người muốn chiêu con rể? Nàng hông sợ Bùi Hành thay lòng, nhưng là Bùi Hành đứng càng cao, chuyện xấu và trở lực lại càng lớn, nàng không muốn ngày ngày chịu loại áp lực này.


Cũng may Bùi Hành mềm lòng, thấy Nguyệt Thược thực vội vã như vậy, ngẫm lại hiện thời sa sút như vậy, cần gì phô trương, lợi ích thực tế là tốt rồi, nên đáp ứng.

Tiểu Tỳ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ