Bùi phủ gồm sáu đại viện kết cấu nhà một tầng sâu trong tây hoa viên, mỗi một viện đều có tối thiểu hai cái sân, một phòng (ý là một chi của Bùi gia) một viện, đóng cửa lại là ai đi đường nấy. (khúc này ta chém!) Ngoại trừ ngày lễ ngày tết, mồng một mười lăm tụ tập lại sân lão phu nhân vấn an, ngày thường thì còn xem ở lòng hiếu thảo của người đó.
Bùi lão phu nhân ở tại đại viện thứ tư dựa vào tây Vịnh Thọ Đường, chính đường năm gian phòng, hai bên ba gian sương phòng, phía tây có hành lang thông hướng hậu hoa viên đình hồ. Đại viện phía đông là sân nhỏ củatiểungũ gia được sủng nhất Bùi gia. Đại phòng đại gia ở đại viện thứ năm Tây viện, đúng tại phía sau chỗ của lão phu nhân, tam gia ở tại Đông viện. Gian thứ ba chỉ có một chỗ Tây viện đại phu nhân Chung thị ở, phía đông sân sửa chữa lại thành nội thư phòng Bùi Đại lão gia trong ngày thường dùng.
Bùi nhị phu nhân mang theo con trai và con dâu trụ ở hai sân của đại viện thứ sáu, bên trong dãy nhà sau là hai cô nương thứ xuất và Phương Ngọc Dung. Chủ tử Bùi gia đều là ở sân nhỏ nghiêm chỉnh, duy chỉ có nhị phòng thứ trưởng tử Bùi nhị gia ở tại khóa viện phía nam bắc.
Hôm nay mùng chín tháng chíntrùngcửu, Bùi gia trên dưới từ Bùi Đại lão gia đến Bùi lão phu nhân dập đầu lạy, sau tế tổ tông. Trong hoa viên xếp đặt một bàn tiệc, hai lão gia bên ngoài viện khai tiệc chiêu đãi khách tới.
Bùi Hành sáng sớm đã dặn dò Nguyệt Thược, "Hôm nay khách lạ nhiều, ngươi cứ trốn trong phòng đừng đi ra, có người gõ cửa cũng đừng lên tiếng." Dù sao cũng là ngoại viện thư phòng, đương thời chủ nhân thư phòng thì không phải chú ý lắm, chỉ không vào cửa thuỳ hoa thì được coi là thủ lễ. Nguyệt Thược hiểu được ý tứ của Bùi tứ gia, nếu là ra ngoài đụng phải nam khách lôi lôi kéo kéo, đến lúc đó không trách được nam khách thất lễ, ai kêu ngươi mộttiểunha hoàn ở ngoại viện làm gì.
Bùi Hành sáng sớm về trước Thu Minh Cư, Lý Diệu Quỳnh ngày thường lười biếng dậy sớm đứng ở trong sân, trên đầu cài một đóa thù du đỏ chói, váy dài màu ráng hồng, trên làn váy là từng đóa, từng đóa lớn hoa sơn trà. Đôi mắt sóng nước mênh mông, mềm mại ôn hòa nhìn Bùi Hành, yên lặng tỏ ý hối hận.
Bùi Hành không nhìn nhiều, chỉ nói hai chữ: "Đi thôi." Khiến Lý Diệu Quỳnh thất vọng rũ mắt.
Vịnh Thọ Đường chen chen lấn lấn, chủ tử lớn nhỏ không ngừng tiến vào, vú già, nha hoàn có chút thể diện cũng đều bao quanh pha trò nói chuyện. Ngồi ở bên cạnh Bùi lão phu nhân ngoại trừ Bùi Ngũ gia mười bốn tuổi, còn có batiểuchủ tử đời thứ tư Bùi gia: Xảo tỷ nhi bảy tuổi, Đông ca nhi năm tuổi, Bảo tỷ nhi sáu tuổi.
Xảo tỷ và Đông ca là phòng Bùi đại gia, Bảo tỷ nhi là phòng Bùi tam gia, Đông ca nhi đang dựa vào bàn đất nhỏ chạm trổ lột hạt thông, dáng người nho nhỏ hết sức kiên nhẫn lột được bảy tám viên, thu lại như bảo bối để ở một bên. Bùi Ngũ gia đem hạt thông đều cho vào miệng, Đông ca nhi ngây ngốc một hồi mới kịp phản ứng, hai mắt thật to ủy khuất nhìn về phía Xảo tỷ nhi.
Xảo tỷ bảo vệ đệ đệ, tức giận đi cào Bùi ngũ, "Ngũ thúc không biết xấu hổ, đoạt hạt thông của Đông ca."
Bùi ngũ nâng cánh tay trốn: "Mấy viên hạt thông, Đông ca nhi hiếu kính thúc thúc ."
Xảo tỷ cào hắn không được, tức giận phùng má, "Đông ca còn biết tự mình lột hạt thông ăn, Ngũ thúc lười."
Bên kia Chung phu nhân, Lý phu nhân, và bốn cô con dâu đang quay quanh lão phu nhân nói chuyện, nhìn thấy tình cảnh này đều nhịn không được nở nụ cười. Ở phía sau giường la hán bà tử, nha hoàn hoặc đứng hoặc hầu hạ nước trà cũng che miệng cười khẽ.
Tam nãi nãi Lâm thị cười, "Cũng thật là, làm thúc thúc còn bị chất nữ nhi dạy dỗ."
Đại nãi nãi Tào thị liếc Xảo tỷ một cái, hời hợt nói câu, "Ngươi nha đầu kia, sao lại nói chuyện với thúc thúc như vậy."
Đều là người đại phòng, một đứa con trai, một trưởng tôn nữ, trưởng tôn nữ là do con dâusinh, vậy Chung thị tự nhiên là trách cứ Bùi ngũ, "Nhìn dáng vẻ bại hoại của ngươi, nào có ra dáng một trưởng bối."
Tâm cantiểutôn tử và chắt gái bị dạy dỗ, lão phu nhân gấp rút một tay bảo vệ một tay kéo, "Chú cháu đùa một chút, các ngươi làm cái gì vậy, cứ như chuyện quốc gia đại sự mà dạy dỗ người, ta không thích."
Lão phu nhân là một người mặt mũi hiền lành, một đầu tóc trắng xóa, cài đai buộc đầu khảm nạm ngọc đỏ sậm, một thân thường phục ám thêu mới, con mắt mị mị phảng phất tùy thời tùy khắc đều đang cười.
Bùi ngũ dựa vào trong ngực lão thái thái, hì hì cười với Chung thị, khiến Chung thị vừa tức vừa bất đắc dĩ, cười làm lành với lão phu nhân , "Nương, cùng lắm chỉ nói hắn hai câu ở đâu ra dạy dỗ, mà Ma vương này cũng không sợ ta. Hắn cũng thật kỳ cục, người đã bao lớn rồi mà không có đứng đắn, bốn người ca ca của hắn lớn như vậy đọc sách tốt không nói, còn đi theo lão gia tiếp chuyện xã giao ở ngoại viện, thăm viếng giao bái đều làm. Chỉ có hắn hai ngày học ba ngày nghỉ, còn thanh nhàn hơn so với câu cá."
Lão phu nhân cáu giận, "Ngươi nên biếttiểungũ có bốn người ca ca, hắn chính là nhỏ nhất trong nhà, cầu xin công danh dựng thân, quan lộ kinh tế có mấy người ca ca của hắn lo, Bùi gia ta lớn như vậy đủ chotiểungũ ăn dùng vô tận, tùy hắn làm gì thì làm đi."
Lúc trước đang còn cười giỡn, lúc này lão phu nhân đột nhiên thực nổi giận, mọi người cuống quít vội vàng tiến lên khuyên bà, lão ma ma được yêu thích cười hì hì khuyên giải lão phu nhân, "Mau bớt giận, đây bất quá là nói đùa làm sao lại nháo thật, Ngũ gia là con của đại phu nhân, ngài còn sợ đại phu nhân bạc đãi Ngũ gia sao..."
Không dễ dàng đem hỏa khí của lão phu nhân khuyên hạ xuống, mọi người dời bước đi tìm chỗ ngồi ở hoa viên.
Tại chỗ ngồi, đại phòng đại nãi nãi và tam nãi nãi thỉnh thoảng hỏi bà tử tình huống ca nhi tỷ muội bên kia. Nhị phòng Nhị nãi nãi bình thường không nói nhiều trước mặt người khác , tứ nãi nãi Lý Diệu Quỳnh mới vừa gả vào khí phách tung bay, đắc tội qua ba vị tẩu tẩu, hiện thời qua bốn năm còn chưa có con trai con gái kề bên, cũng không dám nói gì.
Chỉ nghe đại nãi nãi và tam nãi nãi nói chút ít việc vặt và chuyện lý thú của hài tử, trong nhà các nàng còn có mấy đứa nhỏ không mang ra ngoài, Lâm thị đang nói đến con trai lớn còn nhỏ đang ngủ, "... Có thể ăn có thể ngủ, khỏe mạnh vô cùng, chỉ là quá ầm ĩ, bầu ngực em trông hắn không nổi."
Đại nãi nãi nhàn nhạt đáp lại vài câu, Lâm thị thấy mất mặt, chớp mắt một cái, nhìn về phía trang phục lộng lẫy của Lý Diệu Quỳnh, cười nói: "Nhìn Tứ nãi nãi xem, dung quang càng hơn trước kia, ta và đại tẩu ngươi thì không được như vậy, trong ngày bị vài cáitiểukhắc tinh quấn quít lấy không được nhàn rỗi, niên hoa qua mau. Cho nên ta nói a, nữ nhân không có đứa bé lăn qua lăn lại cũng tốt, nhìn tứ nãi nãi không phải là vẫn dáng vẻ như lúc mới vừa gả vào sao. Chỉ là tự mình khôngsinhdưỡng, vậy trong phòng ngươi vì sao cũng không có tin tức?"
Lý Diệu Quỳnh nghe vậy mặt sung huyết đỏ bừng, cơ hồ nghĩ muốn vứt bỏ chiếc đũa rời đi, nhưng đây là trước mặt lão phu nhân, nàng chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén cơn tức, nghiêng đầu đi tìm Nhị nãi nãi nàng thời gian qua không nhìn trúng nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tỳ Trùng Sinh
RomansaTác giả:Vãn Tinh Quy Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Thể loại: Sủng văn, không ngược, trùng sinh, gia đấu Convert: Diêu Di [Diêu hoa cung] Edit: Số 15, Nguyễn Hưởng, Bang Nhi, Beta: Số 15 Nữ chính: Nguyệt Thược Nam chính: Bùi Hành Nguyệt Thược t...