Gương mặt đẹp như hoa

605 18 1
                                    

Tàn Hương ngồi ở trên ghế, lấy ra một hộp phấn.

“Nếu như có thể đứng lên, sẽ thuận tiện hơn nhiều.” Nhưng Tàn Hương cũng không có đặc biệt lo lắng cho chân của mình, tâm tình rất tốt nói tiếp tục: “Cái này gọi là thoa phấn. Hay là chà phấn trên mặt.” Theo động tác nhẹ nhàng, Tàn Hương đem phấn mịn thoa đều lên hai gò má gầy yếu của Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi tựa hồ thực hưởng thụ, nàng yêu thích cảm giác ngón tay hơi lành lạnh của Tàn Hương vuốt lên gò má mình.

Tàn Hương vừa bôi vừa nói: “Rất sớm trước đó đã lưu hành dùng phấn, hàng năm Đường Minh Hoàng thưởng tiền son phấn cho tỷ muội của Dương quý phi, cao tới trăm vạn lượng, có thể thấy được lúc ấy thoa phấn đã rất lưu hành.” Theo nhàn nhạt lớp phấn thoa lên trên mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi, này làm gương mặt khiến cho Tàn Hương mê say càng thêm trắng trẻo mịn màng.

Tàn Hương cười nói: “Người trắng càng thêm trắng, đen mà muốn trắng thêm nữa, thì càng lộ vẻ đen hơn.”

“Ah?” Hoàn Nhan Quyến Hi thủy chung mở đôi mắt to, nhìn thẳng Tàn Hương.

“Ý nói là, người có làn da rất trắng thoa phấn lên, sẽ càng thêm trắng nõn nà đẹp mắt, mà người làn da ngăm đen thì không bằng, thoa phấn lên rồi, khó che lấp được màu đen, ngược lại càng lộ ra vẻ tối tăm.” Tàn Hương giải thích.

Hoàn Nhan Quyến Hi nở nụ cười, mặt mủi tuyệt mỹ dưới bàn tay của Tàn Hương nở nụ cười tựa như đóa hoa nở ra, Tàn Hương lại bị say mê lần nữa…

Ánh nến mờ nhạt chớp nháy, không khí yên tĩnh say lòng người, mỗi khi đến thời khắc này, Tàn Hương đều cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn, nàng hy vọng thời gian có thể ngừng trôi…

Gặp Tàn Hương thất thần, Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Rồi còn làm gì nữa? Chỉ là như vậy thì xong rồi sao?”

Tàn Hương hoàn hồn, đem hộp phấn thả lại trong hộp, nói: “Như thế nào sẽ xong rồi.” Nàng lấy ra phấn than đen, mượn nhờ ánh nến xem kỹ lại nói: “Son phấn này là ngươi mua về sao?”

Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Người khác tặng ta.”

“Tặng cho ngươi? Người nào đây?” Tàn Hương hỏi, rồi đem từng cái trong hộp son phấn mở ra xem.

“Như thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi.

“Không hề gì, chỉ cảm thấy người tặng son phấn cho ngươi tựa hồ không hiểu lắm. Hiện giờ rất lưu hành dùng màu xanh biếc họa mi, trong cung càng lưu hành hơn nữa.” Tàn Hương ngược lại nói: “Trước kia trong cung ── “

Hoàn Nhan Quyến Hi trầm xuống mắt.

Tàn Hương nói: “Chính là người tặng son phấn cho ngươi nhưng lại tặng đều là màu đen.” Mở ra phấn lông mày màu đen, Tàn Hương tiếp tục nói: “Nhưng ta yêu thích màu đen, ở trong cung thì, mặc dù mọi người đều cũng dùng màu xanh biếc họa mi, tưởng rằng đẹp mắt, ta nhưng lại độc yêu màu đen. “Thê tử của Tư Mã Tương Như là Trác Văn Quân, mi sắc như vọng viễn sơn, thời Hán Vũ Đế, các nữ quyến lại bắt đầu họa mi . Mà lông mày đen, giống như là viễn sơn xa xôi, có khác biệt ý vị.”

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ