“Có lời gì không thể nói sao? Vì sao phải động tay động chân? Còn có, các ngươi vào bằng cách nào, tại sao ta không biết!” Hoàn Nhan Quyến Hi nói xong lời cuối cùng, thanh âm gần như là gào thét.
“Ta kêu thủ vệ không cần báo cho ngươi, ta chính là muốn nhìn ngươi đang làm những gì.” Khâm Nhân trả lời đúng lý hợp tình.
“Vậy ngươi bây giờ đã nhìn thấy, hài lòng chưa?” Hoàn Nhan Quyến Hi phẩy tay áo ngồi xuống.
“Các ngươi tới cuối cùng đang làm cái gì! Ngươi là nữ hài tử, nàng cũng là nữ hài tử, dưới ban ngày ban mặt, ” Hoàng hậu Khâm Nhân chỉ vào Tàn Hương đang đứng đó nói, “Ta tận mắt nhìn thấy, nàng sắp câu hồn ngươi đi rồi! Này… Ai!”
“Có gì không thể? Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Hoàn Nhan Quyến Hi ta là tiêu điểm của muôn người! Bất kể là ai cũng có thể chạy đến vung tay múa chân ở trước mặt ta.” Lời nói của Hoàn Nhan Quyến Hi rất không khách sáo và cũng rất khó nghe, chỉ thấy mặt mủi của hoàng hậu Khâm Nhân trong nháy mắt tức giận đến trắng bệch, cùng mặt mủi sưng đỏ của Tàn Hương thành rõ ràng so sánh.
Tàn Hương kiệt lực che dấu nội tâm bi ai của mình, lẳng lặng đứng ở một bên, không biết cần phải mở miệng nói gì, trên mặt truyền đến từng trận nóng rát bỏng đau đớn. “Thật xin lỗi, chúng ta…”
“Hương ── không có chuyện của ngươi.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói với Tàn Hương, rồi ngẩng đầu nhìn lên hoàng hậu Khâm Nhân, “Khâm Nhân,” Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không gọi bà ta là mẫu hậu, cũng không có gọi bà ta là hoàng hậu, mà là gọi thẳng tục danh thì ai cũng hiểu được mùi vị như thế nào —— không tôn trọng cùng khinh bỉ. “Hiện tại ngươi có thể đi rồi, chuyện của ta cùng Tàn Hương cũng không cần giải thích thêm nữa, chính là ngươi đã nhìn qua như vậy, ngươi đi nói cho phụ hoàng ta biết đi, đi nói cho các ca ca ta, đi nói cho người của cả thế giới này thôi, nếu đã yêu, cũng sẽ có ngày này, ta cho tới bây giờ không hề nghĩ che giấu lén lút.”
Hoàn Nhan Quyến Hi quay đầu nhìn Tàn Hương, lại nói: “Đúng, ta từng do dự qua, sợ ánh mắt chấn vấn của người khác, sợ người khác nói bậy bạ, sợ người nhà phản đối rồi cuối cùng bị cô lập hoàn toàn. Nhưng mà đó là từng là, là từ trước, mà không phải hiện tại. Hiện tại, cho dù là bị cô lập hoàn toàn, cũng không quan trọng, chẳng qua ta sẽ dẫn theo Hương rời đi hoàng cung đầy thị phi này, chính là Khâm Nhân, ngươi có biết phụ thân có bao nhiêu thương ta, mặc kệ ta thế nào, cha cũng sẽ nhịn xuống.”
Sắc mặt của hoàng hậu Khâm Nhân xanh mét, phất tay lên, đám ma ma theo sau không tiếng động lui ra. “Quyến Hi, gần nhất thái độ của ngươi đối với ta cùng trước đó chênh lệch rất lớn, như hai người khác nhau, từng là ngươi rất biết lễ phép, hiểu chuyện, mà ngươi bây giờ thì sao? Một mặt che chở lên cô gái người Tống này, mà ngay cả hảo tâm khuyên bảo của ta đều cũng nghe không vô một câu, vẫn còn đối với ta hô to gọi nhỏ. Ta xem…” Dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta xem… Nàng có lẽ là con hồ ly tinh biến thành, chuyên môn tới mê hoặc người Kim chúng ta, hiện tại mê hoặc ngươi, sau này không chừng còn muốn mê hoặc phụ thân ngươi. Cuối cùng chúng ta liền sẽ bại dưới tay cô gái này.”
Sắc mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi như cũ khó coi, ánh mắt dừng trên mặt đất lạnh như băng, sắc mặt dịu xuống, “Lời nói vô căn cứ này mà ngươi cũng sẽ nghĩ tới, quả thực rất buồn cười.” Nàng đi đến bên bàn tròn ngồi xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)
De TodoTác giả: Cung Minh – 宫明 Thể loại: Cổ trang, cung đình, HE. Couple: Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương. Nhân vật phụ: Hoàn Nhân Tông Hàn, Hoàn Nhân Nghĩa, Bố Uy, Bích Xuân, Dạ Nhã. Văn án: ★ Phần 1 Hoa nở hoa bại, ân oán tình cừu… Trong cung đình từ xưa c...