“Quyến Hi…” Tàn Hương nũng nịu gọi lên.
“Ân?” Hoàn Nhan Quyến Hi ôm lấy Tàn Hương chậm rãi trầm người xuống, một lần nữa nhặt lên mền ở dưới giường, đem hai người che lại, “Quá muộn, sáng mai còn muốn chữa bệnh, có gì ngày mai rồi nói?” Hoàn Nhan Quyến Hi ôn nhu nói.
“Ta muốn hỏi…” Tàn Hương muốn nói lại thôi, không biết có nên mở miệng hỏi ngay bây giờ hay không.
“Nói đi, không kém một thời nửa khắc, nói xong chúng ta đi ngủ, có hảo hay không?” Hoàn Nhan Quyến Hi giống như là đang dỗ dành lên đứa bé.
Tàn Hương nắm chặt tay, suy nghĩ một lát nói: “Thôi đi, ngày khác rồi nói sau… Ngày hôm nay chúng ta đã nói nhiều lắm rồi, cũng đã mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi.”
Hoàn Nhan Quyến Hi cười cười, đứng lên thổi ánh nến cũng sắp tàn.
Đợi Hoàn Nhan Quyến Hi nằm lại trên giường một lần nữa, Tàn Hương chìa ra ngón tay thon dài mỹ lệ, vuốt ve mặt mủi của Hoàn Nhan Quyến Hi. Ánh trăng sáng mỏng manh chỉ có thể xuyên qua hai ngón tay mảnh khảnh, nàng liền mượn nhờ ánh trăng sáng này đem dung nhan độc đáo của Hoàn Nhan Quyến Hi khắc sâu vào ở trong đầu óc. Tàn Hương cười nhạt, lặng im trong đêm tối đem nụ cười thuần mỹ của nàng cuốn mất, bởi vì lưng của nàng đưa về phía ánh trăng… Nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi lại nghe thấy thanh âm, Tàn Hương nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, cuối cùng lộ ra tiếng cười mê người nhất.
Qua một lúc sau, tiếng gà gáy lên, bình minh cũng không xa, hai nàng ôm nhau ngủ, trong mộng, không biết xưa nay là năm nào.
Buổi trưa ngày thứ hai, Tàn Hương u mê tỉnh lại ──
Hai tay theo bản năng tìm kiếm bên cạnh giường ngủ, lạnh băng trống rỗng. Thoạt nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi rời đi đã lâu rồi. Tàn Hương mê mang nói nhỏ: “Bây giờ là canh mấy đây…” Trong đệm chăn nung nóng như cũ bảo tồn lên mùi vị dung hợp của hai nàng, cái yếm hỗn độn của Tàn Hương đã bị thử thách đêm qua hoàn toàn cởi bỏ, hai đầu nhũ hoa kiều diễm thẹn thùng giấu ở trong chăn.
Nhớ tới đêm qua Hoàn Nhan Quyến Hi từng nói qua lời yêu thương với nàng, Tàn Hương không khỏi mỉm cười ngọt ngào, nụ cười nở rộ lan ra, cả cái cổ tuyết trắng của nàng đột nhiên cũng nhiễm đỏ một mảnh.
Khi Tàn Hương đem quần áo từng cái nhặt lên, mặc hoàn tất thì, cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở ── Hoàn Nhan Quyến Hi cầm cây đàn trong tay đi đến, ánh sáng mặt trời nhân cơ hội chiếu vào, toàn bộ rọi lên trên người của Hoàn Nhan Quyến Hi, từng luồng ánh sáng mặt trời giống như kim phấn làm nổi bật lên nụ cười ấp áp của Hoàn Nhan Quyến Hi, để Tàn Hương trong nháy mắt cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nung nóng.
“Quyến Hi ── ngươi…” Tàn Hương trợn mắt há miệng nhìn lên cây cầm quen thuộc rồi lại xa lạ, không nghĩ tới nàng chỉ là thuận miệng nói ra, một ngày một đêm trôi qua, Hoàn Nhan Quyến Hi lại vẫn nhớ ở trong lòng. Tàn Hương cảm động nói: “Cảm tạ ngươi!”
Hoàn Nhan Quyến Hi đem cầm bày ngay ngắn, xoay người đi tới bên giường, sủng ái nói: “Người cần phải cảm tạ không phải ngươi, mà là ta. Bởi vì ta lại có thể như say như dại nghe được tiếng đàn giống như cao sơn lưu thủy xúc động lòng người… Đây không phải phúc khí sao? Thế nhân có ai có thể bì với ta, có mỹ nhân làm bạn, tiếng đàn kèm theo…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)
AcakTác giả: Cung Minh – 宫明 Thể loại: Cổ trang, cung đình, HE. Couple: Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương. Nhân vật phụ: Hoàn Nhân Tông Hàn, Hoàn Nhân Nghĩa, Bố Uy, Bích Xuân, Dạ Nhã. Văn án: ★ Phần 1 Hoa nở hoa bại, ân oán tình cừu… Trong cung đình từ xưa c...