“Có lẽ là…” Hoàn Nhan Quyến Hi ngay sau đó nói: “Có lẽ không phải.”
“Tư Mã tiên sinh là một thần y, ông ta nói sẽ không sai. Kỳ hạn sau cùng cũng đã tới rồi, còn có chín ngày. Gần nhất, mỗi khi ngân châm đâm vào mắt cá chân của ta thì, đều cảm thấy đau đớn giống như khoan vào tim, nhưng loại đau đớn này ta tạm thời còn có thể nhẫn nhịn, chính là không biết trị đến phút cuối cùng, cái loại đau đớn này sẽ như thế nào.” Tàn Hương giống như là nói lên chuyện xưa của một người khác, dị thường bình tĩnh.
“Sẽ đi qua.” Hoàn Nhan Quyến Hi không phản bác được, chỉ có thể nói những đề tài khác. “Chờ khi trở lại Đại Kim, thành phố mộng ảo mà bốn phía đều là sa mạc, ta đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi mọi thứ mà muốn lấy được. Đến lúc đó, ngươi vẫn có thể qua cuộc sống trước kia, áo cơm không lo, kẻ hầu đông đảo.” Hoàn Nhan Quyến Hi mỉm cười vẽ lên một bức tranh đầy hạnh phúc.
Tàn Hương nhưng không có lạc quan như vậy. Khi nghe tới hai chữ Đại Kim, nàng không tự giác co rúm người lại một chút. “Trở lại nơi đó, đất nước toàn bộ là người Kim?”
“Ân. Làm sao vậy?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi lại.
Tàn Hương không có nhiều lời, nàng bận tâm nhiều chuyện lắm… Nhất thời bán hội nói không xong, cũng nói không được rõ ràng.
Buổi trưa, Tư Mã Cung Sinh xuất hiện ở cửa phòng Tàn Hương. Đi qua nhiều ngày chung đụng, ông ta và hai cô bé lại ít đi phần xa lạ, thêm phần hòa khí.
Không cần nhiều lời, trị liệu bắt đầu rồi.
Một màn này giống như là hình ảnh dừng lại đứng im, bay qua thời không, một ngày lại một ngày trôi qua ──
Tựa như Tư Mã Cung Sinh không hề rời qua, luôn luôn ngồi ở trước giường Tàn Hương, châm cứu trị liệu cho nàng.
Ngày thứ bốn mươi chín!! Giữa trưa…
Khi đau đớn đã thành một phần trong cuộc sống, thành một thứ nhất định, dần dần cũng được tiếp nhận rồi. Giống như Tàn Hương, nàng chịu khổ hơn bốn mươi ngày, đau đớn đã trở thành một phần kinh lịch mà nàng phải trải qua trong cuộc sống, làm sao cũng trốn không thoát, thời gian ngược lại trôi qua càng nhanh.
Bốn mươi chín ngày cứ như thế trôi qua, kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện, nàng cùng với Hoàn Nhan Quyến Hi đều cũng một đêm chưa ngủ.
Điều khiến cho Tàn Hương nghĩ không ra chính là, chân của nàng cũng không có đau đớn như Tư Mã Cung Sinh đã nói, tình huống cùng với trị liệu đến ngày thứ bốn mươi thì không kém bao nhiêu, đau đớn này vẫn còn trong phạm vi chịu được của nàng. Theo lý mà nói, không phải cần phải rất đau rất đau, đau muốn chết sao? Nhưng Tàn Hương lại không có cảm giác đau đớn hơn, đôi khi ngược lại cảm thấy so với trước kia còn tốt hơn một chút…
Tàn Hương cũng hỏi qua Hoàn Nhan Quyến Hi, cuối cùng là nguyên nhân gì, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng rất mê hoặc, giải thích rằng, khả năng còn chưa tới lúc. Rồi nói, không đau thì tốt, bệnh thứ này là mỗi người mỗi khác, cũng không phải là mỗi người đều cũng sẽ xuất hiện trạng huống giống nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/14196109-288-k76865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)
DiversosTác giả: Cung Minh – 宫明 Thể loại: Cổ trang, cung đình, HE. Couple: Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương. Nhân vật phụ: Hoàn Nhân Tông Hàn, Hoàn Nhân Nghĩa, Bố Uy, Bích Xuân, Dạ Nhã. Văn án: ★ Phần 1 Hoa nở hoa bại, ân oán tình cừu… Trong cung đình từ xưa c...