Mâu quang chợt lóe

1.4K 35 10
                                    

Hoàn Nhan Quyến Hi không quên dặn dò thêm một câu: “Nhớ rõ kêu Quân y tới, không cần kêu đại phu khác.”

“Dạ!”

Tỳ nữ vội vàng chạy ra khỏi phủ Quận chúa, nhìn thấy rất gấp gáp.

Nhãn tuyến của Bích Xuân luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó thấy thế, vội vàng đi theo, xem ra phủ Quận chúa đã xảy ra chuyện gì? Một tiểu nha đầu có cần vội vả như vậy? Xem trước nàng ta đi nơi nào rồi nói sau.

Nam tử lén lút đi theo sau tỳ nữ nọ, thấy tỳ nữ gõ lên cửa nhà Quân y, nam tử rất nhanh chạy về để báo tin.

Trang điểm của Bích Xuân vĩnh viễn là diêm dúa lẳng lơ như vậy, có lẽ từ buổi sáng ngày hôm đó khi nàng ngồi dậy từ trên giường của Hoàn Nhan Nghĩa, Bích Xuân đã không còn là Bích Xuân của ngày xưa.

Thời thơ ấu của Bích Xuân quả thật cũng rất hạnh phúc, từ nhỏ đã tiến cung, luôn hầu hạ Tàn Hương, cầm kỳ thư họa học được không ít so với các chủ tử, huống hồ Bích Xuân rất thông minh, những gì đã học đều cũng ra hình ra dạng. Nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sau đại hôn của Tàn Hương thì sẽ tìm một nhà khá giả gả nàng đi, hoặc là cả đời làm nha hoàn cho Tàn Hương.

Vô luận lựa chọn thế nào, đối với Bích Xuân mà nói đều là một nơi quy tụ tốt.

Chính là trời bất ngờ nổi lên mưa gió.

Nước Tống mất rồi, nàng trở thành tiểu thiếp của một tên thất phu lỗ mãng.

Nhớ rõ sáng sớm ngày hôm đó, trời vừa sáng, Bích Xuân mở mắt ra, nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt, nàng xoay người nhìn thấy thân thể mập mạp nặng trịch như con heo của Hoàn Nhan Nghĩa, nghe tiếng ngáy ầm ầm truyền tới ngàn dặm của hắn, cả người ngơ ngẫn ở bên giường thật lâu thật lâu. Nhịn không được, mắt lại đỏ lên, nước mắt chảy xuống, chảy xuống…

Bích Xuân nuốt nước mắt ngược vô bụng của mình, chịu phận bất hạnh mặc quần áo tử tế, xem thường ngó qua phía Hoàn Nhan Nghĩa, đột nhiên phát hiện Hoàn Nhan Nghĩa mở to mắt. Bất thình lình phá tan trầm lặng.

Hoàn Nhan Nghĩa đột nhiên đưa tay kéo Bích Xuân lại, điên cuồng xé xuống cái yếm nàng mới vừa khoác lên, nhìn thấy thân thể của Bích Xuân, Hoàn Nhan Nghĩa đã hoàn toàn tỉnh ngủ, càng không ngừng xoa nắn vuốt ve những chỗ nhạy cảm của Bích Xuân.

Bích Xuân nhắm lại đôi mắt, hơi hơi nhíu mày lại, trên gương mặt gầy yếu không lộ vẻ gì. Bích Xuân đang tiếp nhận sự thật đồng thời đang tính toán sau này, có lẽ, đi theo Hoàn Nhan Nghĩa cũng là một con đường không tệ, tối thiểu, nàng không cần tiếp tục đối diện với tử vong. Nhiều ít vương hầu quý tộc vào lúc này cũng khó khăn miễn cái chết, mà nàng chỉ là một nha đầu lại có thể ở dưới đôi cánh của Hoàn Nhan Nghĩa tránh được một kiếp, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh nhỉ?

Nghĩ vậy, Bích Xuân mở to mắt, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, mà nàng đột nhiên nở nụ cười, chủ động nghênh đón cặp môi béo dày như heo của Hoàn Nhan Nghĩa, “Nhị đương gia, ngươi không thể không cần ta, ta muốn làm phu nhân của ngươi…”

Hoàn Nhan Nghĩa xoay người đối mặt Bích Xuân, da thịt tuyết trắng làm hưng trí của hắn lại bừng lên lần nữa, hắn lầu bầu nói: “Đương nhiên, đương nhiên, tim gan của ta, bảo bối của ta, yên tâm đi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi hết, tới…”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ