Cái yếm lửa đỏ

607 14 1
                                    

Hoàn Nhan Quyến Hi có chút đăm chiêu nhìn Tàn Hương, lúc sau chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi nguyện ý đi làm việc của người hạ đẳng?”

Tàn Hương gật gật đầu, rồi nói: “Ta nguyện ý. Huống hồ, ta chính là một người hạ đẳng.” Tàn Hương cúi đầu thấp xuống, tự ti đến nỗi không dám nhìn lên Quận chúa.

Tề ma ma cười trộm, trong lòng nói, nữ nhân đê tiện này rốt cuộc biết mình hèn mọn sao? Một nữ nô Đại Tống, vẫn còn luôn giả bộ thanh cao.

Hoàn Nhan Quyến Hi đã đi qua, nhẹ nhàng nâng lên đầu của Tàn Hương cùng nàng nhìn thẳng, “Nếu như ngươi không muốn, thì mở miệng nói cho ta biết, ta sẽ không cho ngươi đi.” Trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi có một chút không yên, nàng hy vọng Tàn Hương có thể dũng cảm nói “Không”, đáng tiếc Tàn Hương cũng không nói gì, nàng chỉ từ tốn lắc đầu, “Ta có thể đi.”

Hoàn Nhan Quyến Hi buông tay, cũng không quay đầu lại rời đi trướng tử.

Chuyện sau đó như Tàn Hương mong muốn, nàng bị Tề ma ma dẫn tới cái trướng tử cất đầy các loại bảo bối của Đại Tống, chính là quá trình có chút tàn nhẫn…

“Tàn Hương?” Quận chúa vừa đi, Tề ma ma lập tức đứng thẳng người, gian ác mà đi đến bên người Tàn Hương nói: “Ngươi cho là ngươi làm như vậy có thể lấy được niềm vui của Quận chúa sao? Ngươi cho là nàng sẽ đem ngươi trở thành thiếp thân nha đầu mà sai khiến sao?” Tề ma ma hừ lạnh một tiếng, “Đừng có nằm mộng, ta cho ngươi biết việc đó là không có khả năng. Ngươi không thể quên thân phận của ngươi, nữ nô Đại Tống! Nô tài! Đừng nhìn Quận chúa bây giờ đối xử với ngươi rất tốt, đây chỉ là tạm thời, ngày khổ sở của ngươi vẫn còn phía sau kia.”

Tàn Hương thực nỗ lực muốn làm cho mắt điếc tai ngơ, chính là giọng nói the thé của Tề ma ma vẫn một chữ không sót mà truyền vào lỗ tai của nàng. Tàn Hương quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Tề ma ma.

Nhìn thấy Tàn Hương như vậy, Tề ma ma liền lên cơn tức, mụ lớn tiếng nói: “Ngươi không phải muốn đi giúp đỡ sao? Hảo a, hiện tại phải đi.” Mụ kéo cánh tay mảnh khảnh của Tàn Hương đi tới màn cửa lều vải.

“A!” Tàn Hương đột nhiên thét to một tiếng. Nàng bị Tề ma ma mãnh liệt kéo đi, chân không tự chủ được trượt về phía trước, vết thương chỗ mắt cá chân mới vừa có chút khép lại trong nháy mắt bị xé mở, trong nhất thời đau tận xương cốt.

“Đau sao?” Tề ma ma cố ý dừng lại, nhìn thấy gương mặt bị đau đớn đến vặn vẹo của Tàn Hương, cười ngượng ngập nói: “Ngươi cũng biết đau a?” Tề ma ma chỉ vào mặt mình “Nữ nô, nhìn thấy không? Đây là do ngươi một tay gây nên!” Tề ma ma cho Tàn Hương một ánh mắt báo thù đắc ý, rồi lại giống như lôi heo chết mà kéo Tàn Hương đi về phía trước.

“Thật sự… Thật sự…” Tàn Hương cắn môi, đau đớn đến nói không ra lời. Giữa đôi lông mày nhíu thành một lằn chéo, hai tay xiết chặt, lại không thể giảm bớt chút đau đớn nào.”Thật sự hảo… Đau đớn…”

Tề ma ma mới mặc kệ nhiều như vậy, mụ xốc lên trướng rèm, kéo Tàn Hương ly khai trướng tử của Hoàn Nhan Quyến Hi, sau lưng bọn họ, là một vệt máu nhợt nhạt.

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ