Ngươi là Đại Kim quận chúa

591 13 1
                                    

Nàng nhớ tới mọi chuyện xảy ra hôm qua, nàng nhớ tới bản thân mình vì sao lại bi ai nằm ở trong này, chịu đủ say rượu tra tấn! Nàng nhớ tới Bố Uy lưng trần quấn băng gạc, và đôi mắt Tàn Hương mơ hồ xa xôi! Nàng cái gì cũng nhớ ra...

Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy đầu của mình càng thêm đau nhức, đau đớn gần giống như sắp chết. Nàng điều chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tàn Hương đã không còn ở trong trướng tử của nàng. Tàn Hương đã ly khai suốt một ngày một đêm, giờ phút này cùng với Bố Uy ở cùng một chỗ, bọn họ đang ở cùng một chỗ!

Hoàn Nhan Quyến Hi cứu nàng một lần, hai lần, nhưng không có cứu lần thứ ba.

Hoàn Nhan Quyến Hi sức lực để thở dài cũng không có, nội tâm mâu thuẫn giãy dụa. Không thể phủ nhận, từ lúc bưng lên vò rượu bắt đầu uống, nàng là lo lắng cho Tàn Hương, đôi mắt đỏ rực kia luôn luôn hiện ra trước mặt nàng, muốn trốn cũng trốn không được. Trong giấc mộng khi phát sốt đêm qua, Hoàn Nhan Quyến Hi dường như còn chứng kiến được đôi mắt Tàn Hương tràn đầy khát vọng mong nàng tới cứu.

Khi vừa mới tỉnh lại, Hoàn Nhan Quyến Hi vừa thấy mặt Quân y, còn tưởng rằng Quân y vẫn đang cấp Tàn Hương trị thương, liền dò hỏi về bệnh tình Tàn Hương... Nàng thậm chí đã quên đau đớn của bản thân mình.

Nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi cuối cùng không đi cứu nữ nhân đã xuất hiện trong mộng của nàng, bởi vì nàng không thể xác định nên đi hay không, nàng cũng không có can đảm đi. Nếu Tàn Hương không thích Bố Uy vẫn còn đỡ, nếu như bọn họ tình đầu ý hợp thì sao? Nếu như bọn họ lưỡng tình tương duyệt thì sao? Hoàn Nhan Quyến Hi không có can đảm tới trong trướng của Bố Uy để nghênh chiến loại trường hợp như vậy.

Lòng nàng đã có nhiều vết thương chồng chất đến nỗi không thể tiếp tục bị thương, thương đến nỗi cho dù đụng nhẹ liền sẽ vỡ vụn, cho nên Hoàn Nhan Quyến Hi cuối cùng không đi đến trướng Bố Uy "Cứu" Tàn Hương, cho dù Tàn Hương chính miệng nói yêu thích nàng, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không đi cứu nàng.

Trong lòng giống như bị sợi gai rối bời quấn lấy, Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy lồng ngực bị dày vò đến hảo đau, một ngày một đêm, đã qua một ngày một đêm! Vô luận làm cái gì cũng đã tới lúc kết thúc, quá muộn, đã kết thúc...

Bằng hiểu biết của nàng trong ba năm qua đối với Bố Uy, Hoàn Nhan Quyến Hi có thể chắc chắn, hắn sẽ không bỏ qua cho Tàn Hương.

Nặc Nhã bị động tác nhẹ nhàng xê dịch bàn tay của Hoàn Nhan Quyến Hi đánh thức, nàng xoa xoa lim dim ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi đối với trướng tử ngẩn người, nàng kinh hô: Quận chúa! Quận chúa! Ngươi tỉnh rồi? Ngươi rốt cục đã tỉnh! Ngươi đã tỉnh... Nặc Nhã vượt qua lẽ thường hưng phấn lên, nước mắt tựa hồ đã muốn rớt xuống.

Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài, vô lực nói: Ta cũng không phải khởi tử hồi sinh, ngươi hưng phấn như thế làm gì?

Nặc Nhã nghe xong, nhưng vẫn như cũ kích động, nàng cho rằng, Hoàn Nhan Quyến Hi là khởi tử hồi sinh."Lấy chút nước cho ta uống thôi." Quyến Hi chỉ chung trà trên bàn nơi góc đầu giường.

Nặc Nhã lung tung xoa xoa khóe mắt rơi vài giọt lệ, vội vàng cấp Quận chúa lấy nước.

Uống nước xong rồi, Hoàn Nhan Quyến Hi như trước cảm giác đầu rất đau, phía sau lưng nàng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Quân y đối với chuyện lần này giải thích chỉ có một câu, đó chính là, Quận chúa chưa bao giờ uống qua rượu, mà ngày hôm qua uống rượu quá độ, làm cho đau đầu, nghỉ ngơi vài ngày liền sẽ không có việc gì.

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ