Thị thị phi phi

681 17 1
                                    

Nàng làm sao cam lòng đây? Tàn Hương nguyện ý mỗi ngày mỗi đêm, không có lúc nào mà không trông thấy Quyến Hi.

“Hương ──” Hoàn Nhan Quyến Hi giống như có thể xuyên thấu qua nội tâm của Tàn Hương, không nhịn được nói: “Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi ── yêu ngươi ── chúng ta bây giờ lại đi ra ngoài, nhịn nữa một chút, van cầu ngươi nhịn thêm một chút nữa…” Hoàn Nhan Quyến Hi dùng thân thể đã muốn cạn kiệt đem Tàn Hương ôm lên, đạp lên sóng lửa, từng bước một hướng ngoài động đi ra. Nàng rất muốn đi nhanh một chút, nhưng lại cảm giác cả người lung lay sắp đổ, trước mắt một mảnh tối đen, một mảnh tối đen. Bức màn đen tối tăm mê muội và lửa nóng trong hang động, buộc chặt nàng lại. Nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn kiên trì, nàng nhất định phải mang Tàn Hương ra ngoài.

Ánh sáng dần dần biến mất, sau đó chỉ còn triệt để hắc ám. Hoàn Nhan Quyến Hi vừa yếu ớt gọi tên của Tàn Hương, vừa dùng thân thể dò đường. Thân thể mềm mại của nàng đang lặp lại cọ xát trên vách tường nóng bỏng, phán đoán phương hướng, mới không bị ngã sấp xuống.

Thời gian từ từ trôi qua, Tàn Hương hơi thở càng ngày càng mỏng manh, Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy tử thần tự hồ đang đuổi theo ở phía sau của hai nàng. Khủng hoảng làm cho nàng bước nhanh hơn, mà làn da bắt đầu cùng với vách tường chạm mạnh…

Hoàn Nhan Quyến Hi đã sớm không còn cảm giác đau.

Rốt cục, khi ý thức và thể lực của Hoàn Nhan Quyến Hi bên bờ vực thẳm, chân của nàng bước ra cửa động. Nữ tử này ngày thường bình tĩnh và thiết huyết, vừa buông xuống người trong lòng ngực, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ ràng, liền ngã nhào trên mặt đất, một ngụm máu đặc trong miệng phun mạnh ra, vẩy tại trên mặt đất, đem mảnh đất vốn là đỏ sậm thêm một vết thoáng hiện đỏ tươi.

Hai thân thể đỏ bừng lại suy sụp giống như tàn liễu, ở dưới ánh trăng chiếu xuống, phá lệ lóa mắt rực rỡ. Hơi thở của hai người đều cũng thực mỏng manh, nhưng tựa hồ Hoàn Nhan Quyến Hi càng yếu ớt hơn một ít.

Thân thể của Tàn Hương rất nhẹ, nhẹ giống như đứa con nít, nhưng khi Hoàn Nhan Quyến Hi đã bị nướng nóng đến sắp hôn mê, vẫn còn bồng lấy Tàn Hương đi một đoạn đường thật dài, cái loại thân mỏi mệt và kiệt lực này có thể tưởng tưởng là biết, nàng mệt mỏi đến nổi không muốn mở mắt ra, không muốn đứng lên, không muốn đi lo lắng chuyện thị thị phi phi của trần thế…

Mấy gã thủ hạ của Hoàn Nhan Quyến Hi đang gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, ngắm nhìn ánh trăng sáng lên, hy vọng thấy Hoàn Nhan Quyến Hi anh tư mạnh mẻ trở ra từ phía sau núi… Nhưng bọn họ trái đợi phải chờ, nhưng lại không thấy bóng dáng của hai nàng.

Bởi vì Hoàn Nhan Quyến Hi trước đó đã phân phó, cho nên bọn đại hán không dám tùy tiện đi phía trước núi tìm kiếm Quận chúa và Tàn Hương, duy nhất có thể làm chỉ là chờ đợi ở nguyên tại chỗ, đợi một cái thì đã là một đêm…

Khi bầu trời biến thành đôi mắt màu u lam, Đằng Trùng hỏa sơn nhiệt hải ở dưới một đám biển mây tựa như là một hòn đảo cô đơn mây khói lượn lờ, mộng cảnh trong đêm rốt cục chịu tạm thời tha thứ cho một người ──

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ