Ngươi nói

499 14 1
                                    

Tàn Hương lộ ra nụ cười mừng rỡ, dịu dàng nói: “Ta đã biết…”

“Còn chưa nói nguyện vọng của ngươi.” Hoàn Nhan Quyến Hi nhắc nhở.

“Ta hy vọng… Lấy được rất nhiều tiền…” Tàn Hương chớp chớp đôi mắt to tuyệt đẹp.

“Không có, cái này không phải là nguyện vọng của ngươi.” Hai cánh tay của Hoàn Nhan Quyến Hi đem Tàn Hương vòng trụ, bàn tay nhỏ đặt lên trên bụng của nàng vuốt nhè nhẹ qua lại.

Tàn Hương nũng nịu kêu lên một tiếng, không quên hỏi: “Vì cái gì?”

Hoàn Nhan Quyến Hi vừa cảm thụ làn da nõn nà mang đến mỹ cảm cho nàng, vừa đáp lời: “Qua mười bảy năm, sinh hoạt của ngươi chỉ có phú quý, hoặc là có thể nói xa hoa. Trong đầu óc của ngươi chưa từng có khái niệm về tiền bạc, một đồng tiền hay là mười vạn bạc trắng, đều đối với ngươi là đồng giá, bởi vì bọn họ đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ đồ đạc ở trên thế gian này, chỉ cần ngươi tưởng muốn, liền có thể lấy được, tiền là thứ mà ngươi không cần dùng nhất.”

Tàn Hương đem cả người áp vào trong lòng ngực Hoàn Nhan Quyến Hi, sau lưng của Quận chúa này, không phải bình thường trải qua mà nàng có thể hiểu, loại cảm giác tâm linh tương thông này, Tàn Hương sẽ nhớ rõ cả đời.

“Ta rất may mắn ngươi sanh ở nhà đế vương.” Hoàn Nhan Quyến Hi tiếp tục nói: “Bởi vì như vậy ngươi mới không cần biết đến tiền bạc, thuần mỹ như ngươi nếu mỗi ngày phải cùng những thứ thế tục có mang hơi tiền gì đó có liên quan mà nói, thì sẽ giống như thần linh bị khinh nhờn khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận.”

Tàn Hương nở nụ cười nhàn nhạt, rồi xoay người cùng Hoàn Nhan Quyến Hi đối mặt. Bởi vì Tàn Hương xoay người, bàn tay Hoàn Nhan Quyến Hi đang đặt trên bụng của Tàn Hương ngược lại che ở trên mông đẹp tròn trịa của nàng.

“Quyến Hi ──” Giọng nói của Tàn Hương nghe lên chọc tâm hồn người.

“Ân?” Hoàn Nhan Quyến Hi hàm dưới để lên cái trán Tàn Hương.

“Ta muốn nói, sau khi ta đã quen được ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ có một nguyện vọng ── ngươi có biết là cái gì không?” Tàn Hương ngước mắt lên, hốc mắt đỏ đỏ mơ hồ có thể thấy được dấu vết đã khóc.

“Ngươi nói cho ta biết.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.

“Chính là ngươi có biết! Ngươi luôn luôn cho rằng…” Tàn Hương giống như đang lên án.

“Nói cho ta biết, ” Giữa Hoàn Nhan Quyến Hi và Tàn Hương không có lộ ra chút khe hở, quấn chặt lại một chỗ.

Tàn Hương lắc đầu, “Ta không nói. Nói rồi có ích lợi gì đâu? Ông trời không có thực hiện nguyện vọng của ta, ta chỉ là đang suy nghĩ viễn vông…”

“Nói đi, ta đáp ứng ngươi… Thực hiện nguyện vọng của ngươi. Coi như hái sao cũng được, xuống núi lửa cũng thế, ta đều cũng sẽ dốc hết toàn lực đi làm.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.

“Thật sự?” Tàn Hương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang chôn ở Hoàn Nhan Quyến Hi trong lòng ngực.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười lên gật gật đầu: “Thật sự. Nhưng là…” Hoàn Nhan Quyến Hi lại nói: “Ta thỏa mãn một cái nguyện vọng cho người đồng thời, ngươi cũng phải thỏa mãn một cái nguyện vọng cho ta.”

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ