Các nàng...như thế nào...

713 16 2
                                    

Nàng không che giấu thân thể của mình, bởi vì nàng muốn cho Quận chúa nhìn thấy tất cả của nàng, từ thâm tâm mà nghĩ.

Hoàn Nhan Quyến Hi ném khăn lông đi, ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tàn Hương từ phía sau, đôi môi cắn hôn lên bả vai Tàn Hương, tinh tế, mật mật hôn xuống.

Thắt lưng của Tàn Hương rất nhỏ, một đôi tay mảnh khảnh hướng về phía trước vuốt ve, cuối cùng phủ lên song phong tròn trịa.

Tàn Hương rất nhanh, nặng nề, kịch liệt thở gấp hổn hển, nàng đem cả người dựa về phía sau, áp vào lòng ngực của Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi hoàn toàn biết mình đang làm những gì, nhưng mà nàng ngừng không được. Nàng từ từ nhắm lại hai mắt, không nhìn mặt Tàn Hương, chỉ dùng tay cảm giác, đã thoát không khỏi thân thể mềm mại ở trước người.

Trong đầu Quyến Hi hiện lên vô số tình cảnh, thực hỗn loạn, rất loạn. Nàng không nên chạm Tàn Hương, chính là tay nàng đã đi tới nơi tư mật nhất của Tàn Hương.

Tàn Hương không tự giác mà đem đôi chân tách ra, hai tay duỗi về phía sau ôm chặt cổ Hoàn Nhan Quyến Hi, đôi môi yếu ớt đột nhiên trở nên hồng như nhiễm huyết, hàm răng cắn chặt góc môi dưới, nhưng làm thế nào cũng không kiềm chế nỗi tiếng rên rỉ…

Khi Nặc Nhã nhìn thấy một màn này, Tàn Hương đã hoàn toàn xích lõa. Thân thể của nàng bại lộ trong không khí, hoàn mỹ giống như lễ vật trời cao ban cho nhân loại.

Nặc Nhã giật mình suýt kêu ra tiếng, nàng nhấc lên một góc trướng rèm, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm chiếc giường lớn phía trước. Tàn Hương tựa vào lòng ngực của Quận Chúa, hai chân cong lên tách ra; mà Quận chúa đang trầm mê hôn lên sợi tóc của Tàn Hương, hai tay đặt ở…

Nặc Nhã cảm thấy trái tim đang run rẩy, nàng liền đem mu bàn tay nhét vào trong miệng, nếu không nàng thật sự sẽ hét lên. Quận chúa như thế nào lại cùng với Tàn Hương làm chuyện như vậy? Các nàng… Như thế nào… Nặc Nhã càng không ngừng lắc đầu, thậm chí dậm chân, nhưng mà cử động của nàng một chút cũng không ảnh hưởng đến trong trướng, để hai tên đại hán đang đứng thẳng nghiêm túc ở bên ngoài trướng của Hoàn Nhan Quyến Hi kỳ quái mà nhìn Nặc Nhã.

Nặc Nhã phẫn hận buông xuống trướng rèm, đối với hai gã đại hán quát: “Nhìn cái gì vậy, ta có cái gì đẹp mắt?”

Hai gã đại hán lập tức thu hồi ánh mắt, Nặc Nhã là người tâm phúc trước mặt Quận chúa, bọn họ thật không thể trêu vào.

Khi Nặc Nhã lại lần nữa xốc lên một góc trướng rèm nhìn lén thì, Hoàn Nhan Quyến Hi chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào.

“Ta… Tiếp tục lau cho ngươi.” Quyến Hi nhặt lên khăn lông vứt trên mặt đất, khó xử nói.

Tàn Hương đã muốn từ trên đám mây nóng bỏng đáp xuống dưới mặt đất, nàng ôm lấy hai chân, nội tâm dâng lên vô hạn mất mát.”Không nhọc Quận chúa lo lắng, ta tự mình có thể làm.” Nàng nhẹ giọng nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi không nói gì, chỉ là nhún ướt khăn lông, tiếp tục lau chùi.

Nước mắt lại trượt xuống. Tàn Hương từ trong đáy lòng chán ghét nước mắt của mình, cũng chán ghét thân thể của mình. Nàng cảm thấy nước mắt và thân thể của nàng giá rẻ như nhau, tưởng nghĩ giao ra nhưng lại bị người cự tuyệt.

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ