Ôm ấp này rất nung nóng

651 17 1
                                    

Hoàn Nhan Quyến Hi rất muốn lập tức mở miệng xin Tư Mã Cung Sinh trị bệnh cho Tàn Hương, dù sao bọn họ đã chậm trễ một đoạn thời gian rồi, nhưng Quyến Hi minh bạch, tùy tiện mở miệng cũng không phải sáng suốt, Tư Mã Cung Sinh quyết không là một tục nhân, nếu ông ta muốn chữa bệnh cho Tàn Hương mà nói, thì không cần tự các nàng mở miệng.

Tư Mã Cung Sinh ánh mắt sáng rực, đã qua tuổi năm mươi mà ông ta thoạt nhìn sức sống gấp trăm lần, so với thần sắc của Tàn Hương tốt hơn nhiều lắm. Càng là tới gần, càng là thấy Tư Mã tiên sinh, trái tim của Hoàn Nhan Quyến Hi càng nhíu lại, nếu như ông ta trị không được chân của Tàn Hương, thì tất cả hy vọng của Quyến Hi trong khoảng thời gian ngắn sẽ biến thành bọt nước, hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao…

Tư Mã Cung Sinh đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng, nhìn … từ trên xuống dưới … Tàn Hương, sắc mặt chưa đổi lại, chỉ là hơi lắc đầu. Thấy thế, Hoàn Nhan Quyến Hi càng như lửa cháy đến nơi, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không yên.

“Có thể đem cốc trà quý báu như vậy làm lễ vật tặng cho cô nương, chắc hẳn lệnh tôn nhất định là một người phú quý?” Tư Mã Cung Sinh hỏi.

Tàn Hương nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có ý định trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Bởi vì ta đối với con đường trà nghệ lĩnh ngộ thâm hậu, mà gia phụ lại rất thương ta, cố tình tặng cho ta cái cốc trà kia.”

“Ah?” Nghe theo lời này, Tư Mã Cung Sinh càng thêm hưng trí, ông ta làm một cái tư thế xin mời, nói: “Vậy mời cô nương thưởng thức trà, thế nào?”

Tàn Hương mỉm cười nói: “Hảo.”

Nước trà hơi có chút nóng bỏng đồng thời vào trong miệng của Tàn Hương và Hoàn Nhan Quyến Hi, nhưng Quyến Hi khẽ nhíu mày, nàng cũng không thích uống trà, mà Tàn Hương nhưng lại cười nhẹ, đôi môi đỏ mọng đầy đặn dính bọt nước, lại sáng bóng.

“Cảm tạ Tư Mã tiên sinh chiêu đãi nồng hậu.” Tàn Hương cười nói.

Tư Mã Cung Sinh thân thể nghiêng tới trước, vội vàng hỏi, “Sao nói vậy?”

“Trà Long Tỉnh, nước Hổ Bào, nguồn suối nổi danh làm bạn trà danh tiếng, đã sớm xa gần…”

Tàn Hương thế nhưng có thể một câu nói toạc ra, Tư Mã Cung Sinh mặt đầy hồng quang lộ ra vẻ tán thưởng.

“Suối Hổ Bào (Hổ Bào Tuyền) là một trong nguồn suối nổi danh ở Hàng Châu, chất nước trong veo, ngọt ngào mát lạnh. Dùng nước Hổ Bào pha trà Long Tỉnh, mùi thơm ngát tràn đầy trong miệng, thấm vào lòng người, được ca tụng là Tây hồ song tuyệt. Mà còn, nước Hổ Bào càng thần kỳ ở chỗ, cho dù mặt nước hơi cao hơn cái cốc, nước cũng không tràn ra ngoài chút nào.”

Tư Mã Cung Sinh liên tục khen ngợi, lúc sau ông ta nói: “Lịch duyện của cô nương, khiến cho lão xá hơi mặc cảm, xin hỏi cô nương biết được lai lịch của suối Hổ Bào sao?”

Trải qua Tư Mã Cung Sinh vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều cũng tập trung ở trên mặt Tàn Hương, Hoàn Nhan Quyến Hi đang ngó nàng, Tàn Hương không khỏi đỏ mặt, rồi gật đầu.

Vấn đề của Tư Mã Cung Sinh cũng không khó, Tàn Hương lúc còn nhỏ đã từng đi qua Hàng Châu, du lãm Tây hồ, trôi giữa dòng sông, ngồi uống danh trà, như thế nào lại không biết lai lịch của suối Hổ Bào.

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ