Đêm vẫn yên tĩnh như trước ──
Bởi vì chỗ ở của Tư Mã Cung Sinh ở tại vùng ngoại ô, Hoàn Nhan Quyến Hi sợ Tàn Hương phải chịu khổ bôn ba đi đường qua lại nên đành đáp ứng ngủ lại tại phủ Tư Mã. May mắn Tư Mã phủ khách phòng nhiều, nếu không bảy tám gã đại hán đi theo chỉ sợ phải ngủ trong chuồng ngựa.
Từ khi nghe xong lời nói của Tư Mã Cung Sinh, trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi luôn luôn trầm trọng, trong lòng tựa như chứa một ngọn núi lớn, khó chịu đến làm cho nàng thở không được. Nàng cũng chưa trả lời chính xác cho Tư Mã tiên sinh là trị hoặc là không trị, bởi vì nàng không xác định Tàn Hương có chịu được hay không, đúng như lời của Tư Mã Cung Sinh, so sánh hai bên nặng nhẹ, giữa chân và mạng phải làm chọn lựa mà nói, không có nghi vấn, Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ muốn Tàn Hương hảo hảo tiếp tục tồn tại.
Vừa nghĩ tới Tàn Hương sẽ trở thành không trọn vẹn, nội tâm Hoàn Nhan Quyến Hi giống như cuồn cuộn lên ngọn sóng dữ tợn, đau đớn dữ dội, đau đớn này, còn có một chút mâu thuẫn ý tưởng không ngừng bốc lên trên: Nếu như Tàn Hương thật sự tàn phế, nàng có phải sẽ có đầy đủ lý do lưu lại nàng hay không? Chiếu cố nàng cả đời?
Cắn răng, lắc đầu. Hoàn Nhan Quyến Hi không muốn làm cho những ý nghĩ này tiếp tục chiếm cứ trong đầu của nàng, hiện tại điều quan trọng nhất chính là, nàng phải làm cách nào đem những tình huống này nói cho Tàn Hương, để chính nàng làm quyết định, là trị, vẫn là buông tha cho.
Hoàn Nhan Quyến Hi bưng qua chậu gỗ, đặt nhẹ xuống đất, tự nhiên mà dời qua một chân hoàn hảo khác của Tàn Hương, bỏ vào trong chậu gỗ.
Tàn Hương ngồi ở trên giường, nhìn xuống Hoàn Nhan Quyến Hi, đường nét trên khuôn mặt, cái mũi, môi mỏng tạo thành một đường thẳng tắp, “Thật là đẹp mắt…” Tàn Hương nhẹ giọng nói.
“Cái gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi tâm sự nặng nề, không nghe rõ ràng Tàn Hương nói gì.
“Không hề gì.” Tàn Hương nhỏ giọng lẩm bẩm lên.
Rửa xong, Hoàn Nhan Quyến Hi mang nước đi đổ, rất nhanh lên giường.
Thật lâu, Quyến Hi cũng không có mở miệng, nàng không biết nói như thế nào. Mà nàng lại sợ Tàn Hương ngủ thiếp đi, cho nên thỉnh thoảng xoay người nhìn Tàn Hương.
“Quyến Hi.” Tàn Hương đột nhiên mở miệng.
Thình lình một tiếng, Hoàn Nhan Quyến Hi giật mình. Nàng vội vàng đáp: “Làm sao vậy?”
“Ngày hôm nay… Ngươi nói…” Tàn Hương thanh âm rất nhỏ, Hoàn Nhan Quyến Hi lại gần sát vào để nghe. Tàn Hương dời đi thân thể, cùng với Hoàn Nhan Quyến Hi áp sát được gần hơn. “Ngươi nói… Ngươi họ Triệu…”
Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, “Ân, Triệu Quyến Hi. Tên này rất êm tai đi?”
“Trung Quốc có câu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ngươi nhưng lại…” Tàn Hương nói.
“Đó là lời nói của nam nhân, ta là tiểu nữ tử, sợ cái gì. Rồi nói ta là ‘Tỷ tỷ’ của ngươi, không cùng một họ với ngươi thì nói sao cho thông đây? Chính là ngày hôm nay nếu không lừa gạt Tư Mã tiên sinh, ông ta nhất định sẽ không tin lời của ta mới phải.” Hoàn Nhan Quyến Hi ngồi dậy, tựa vào bên giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/14196109-288-k76865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)
De TodoTác giả: Cung Minh – 宫明 Thể loại: Cổ trang, cung đình, HE. Couple: Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương. Nhân vật phụ: Hoàn Nhân Tông Hàn, Hoàn Nhân Nghĩa, Bố Uy, Bích Xuân, Dạ Nhã. Văn án: ★ Phần 1 Hoa nở hoa bại, ân oán tình cừu… Trong cung đình từ xưa c...