Thâu đêm không ngủ

622 14 1
                                    

Hoàn Nhan Quyến Hi cắn môi, bồng Tàn Hương lên, đem nàng để xuống trên giường.

Hoàn Nhan Quyến Hi kéo mền qua, đắp lên thân hình gầy yếu của Tàn Hương. Sửa sang lại quần áo của mình, Quyến Hi nhẹ giọng nói: “Ân ── chân của ngươi ── kỳ thật bởi vì ──” Hoàn Nhan Quyến Hi tưởng nghĩ giải thích nàng không có tiến thêm một bước là bởi vì chân của Tàn Hương bị thương tổn, khả sự thật lại là bởi vì trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi còn có không giải được nút chết.

“Ngày mai sẽ phải lên đường bái phỏng danh y, tối nay nghỉ ngơi thật tốt.” Thật lâu sau này, nàng mới gian nan mở miệng.

Dứt lời, Hoàn Nhan Quyến Hi không quay đầu lại ly khai, một đêm chưa về.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàn Nhan Quyến Hi bước vào trong phòng của Tàn Hương. Nàng hiện tại có chút hối hận không dẫn theo nữ bộc, nhớ rõ trước khi đi, Nặc Nhã quỳ gối van xin Quận chúa dẫn nàng đi theo, Hoàn Nhan Quyến Hi đều không đáp ứng.

Nếu như hiện tại có những nữ bộc khác, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không cần tự mình hầu hạ Tàn Hương mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm… Bọn họ cũng không cần gặp mặt.

Hoàn Nhan Quyến Hi không muốn gặp Tàn Hương.

Tàn Hương một đêm không ngủ, đôi mắt to của nàng che kín tơ máu.

Lại là suốt một đêm, đêm vì sao trôi qua chậm rồi lại nhanh như vậy? Tàn Hương nhớ không được sau khi bị bắt mấy tháng qua, nàng có bao nhiêu đêm khuya thâu đêm không ngủ.

Nước mắt ở tại đêm khuya chậm rãi chảy xuôi, trong gian phòng lớn trống trải thỉnh thoảng chỉ có tiếng khóc nức nở của Tàn Hương. Khóc lóc giữa đêm khuya rất hao tổn tinh thần, giống như màu đen thăm thẳm, có thể hút đi tinh thần cùng với linh hồn của người, cho nên giờ phút này Tàn Hương thoạt nhìn tái nhợt và tiều tụy, ánh mắt của nàng trống rỗng vô thần, hoàn toàn khổ sở.

Trong ký ức sâu nhất của Tàn Hương, là khi trên đường tới trung nguyên.

Một hộ nông gia ở dọc đường, trước cửa có mấy đứa trẻ con đang đùa giỡn, tuy rằng trên người bọn trẻ quần áo rách rưới, tóc tai lộn xộn, nhưng trên mặt của bọn trẻ lại có nụ cười ngây thơ, lúc cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, phía sau lưng bọn họ, luôn vang lên tiếng cười giống như chuông đồng.

Tàn Hương không thể đi đường, nàng chỉ có thể ngồi trên một tảng đá ở bên đường, nhìn thấy một đám hài tử đến gần. Tàn Hương cười nhìn thấy bọn trẻ, nụ cười của bọn trẻ cuốn hút nàng.

Một tiểu cô nương đi tới, có chút khiếp đảm nói: Đại tỷ tỷ, làm sao ngươi một người ngồi ở chỗ này đây?

Tàn Hương cười nói: “Bởi vì các ca ca và tỷ tỷ đi dò đường phía trước, ta ở chỗ này nghỉ ngơi.” Theo lý thuyết, Hoàn Nhan Quyến Hi chắc chắn sẽ không lưu Tàn Hương một người, nhưng bởi vì vùng nông gia này rất an tĩnh, rất hòa khí,  tại Tàn Hương mãnh liệt yêu cầu, Quyến Hi mới để Tàn Hương một mình lưu lại.

Tiểu cô nương nhìn thấy mặt mủi Tàn Hương, khờ dại nói: “Tỷ tỷ, bộ dạng ngươi thật đẹp.”

Tàn Hương vuốt mái tóc cô bé, nói: “Ngươi cũng thật đẹp, thực đáng yêu.”

[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ