“Muốn nói nguyện vọng của ta, cũng phải nói từ rất xa xôi nói lên. Lúc ta còn rất nhỏ, dân tộc ở phía Bắc Trường Thành rất đông đảo, dòng họ Hoàn Nhan còn chưa phải là một gia tộc cường đại, tại trên thảo nguyên rộng lớn mà rét lạnh nơi đó, luôn chớp nhoáng lên đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, ta cùng với các ca ca của ta lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy. Mỗi ngày dậy rất sớm tập võ…”
Hoàn Nhan Quyến Hi ánh mắt nhìn về phía trước, môi mang theo ý cười, giống như đang nhớ lại là một chuyện hạnh phúc. “Tập võ cũng không phải là chuyện một canh giờ, hai canh giờ, mà thường thường cả một buổi sáng, nhiều khi cả ngày. Khi đó ta còn nhỏ, thường thường mệt mỏi rồi khóc lên, phụ thân liền sẽ nghiêm khắc răn dạy ta. Kỳ thật cha luôn luôn rất sủng ái ta, nhưng vì để cho ta cường đại hơn, có thể bảo vệ mình, cho nên chỉ phải nghiêm khắc huấn luyện ta. Ta cảm giác mình khi đó tựa như là một nam hài tử, ngày qua ngày biến được kiên cường.”
Hoàn Nhan Quyến Hi dựa lưng vào phía sau vách tường, nói: “Khi đó, ta thường cùng mẫu thân nói, nếu có một ngày không cần tập võ thì tốt rồi, ta có thể cưỡi ngựa phi nhanh ở trên thảo nguyên mênh mông, ngựa mệt mỏi, ta liền cho ngựa uống nước, lẳng lặng nằm ở bên bờ sông, nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngời cao xa, ngửi mùi thơm của bùn đất.”
Hoàn Nhan Quyến Hi vui vẻ cười nói: “Tập võ đó là nguyện vọng lớn nhất của ta vào lúc đó.”
Tàn Hương lẳng lặng nghe, không biết vì cái gì, nàng thực yêu thích nghe theo Hoàn Nhan Quyến Hi nói về thời thơ ấu của nàng… Không chỉ là thời thơ ấu, mà mỗi thời khắc của Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương đều cũng muốn biết, đều cũng muốn hiểu rõ.
“Chờ ta lớn hơn chút, minh bạch rồi nhân tình nghĩa lý, cũng đã minh bạch rồi gia tộc cùng với tự thân gánh vác sứ mệnh, nguyện vọng của ta là hy vọng gia tộc Hoàn Nhan có thể thuận lợi trở thành thủ lĩnh của dân tộc nơi phía Bắc Trường Thành. Đó cũng không phải là tranh cường háo thắng ý tưởng, bởi vì chỉ có giải quyết nội loạn không ngừng ở trong dân tộc, các dân chúng mới có thể vượt qua yên ổn cuộc sống. Cho nên trong một khoảng thời gian thật dài, thống nhất dân tộc chính là nguyện vọng lớn nhất của ta…”
Dứt lời, Hoàn Nhan Quyến Hi trầm xuống một đôi tiễn mục, nói: “Rồi sau này… Nguyện vọng của ta…” Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài, không biết thế nào mở miệng, một hồi lâu thật không ngờ nam nhân lại bừng bừng xuất hiện ở trong đầu nàng. Nàng sao có thể quên hắn được? Hoàn Nhan Quyến Hi không thể quên được, hắn từng chân thật tồn tại ở trong trí nhớ của nàng, làm cho nàng vạn kiếp bất phục, làm cho nàng vạn tiễn xuyên tâm.
Thật lâu, Hoàn Nhan Quyến Hi đều cũng không nói gì, nàng chìm đắm ở tại trong ký ức, không thể mở miệng.
“Quyến Hi…” Tàn Hương duỗi ra cánh tay thon dài ôm lấy cánh tay Hoàn Nhan Quyến Hi.
“Ngươi muốn nghe sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi thực hận không thể đem đoạn ký ức này từ trong đầu mạt sát, vĩnh viễn không hề nữa nhớ tới.
Tàn Hương gật gật đầu, nàng biết rõ là về người nào, nhưng nàng vẫn là nói: “Ta nghe theo…”
Hoàn Nhan Quyến Hi ảm đạm nở nụ cười, nói: “Kỳ thật đã không còn gì để nói, ngươi thực hiểu biết chuyện của ta cùng với Bố Uy. Đúng vậy, hắn từng là nguyện vọng của ta, ở trong ba năm, nguyện vọng mỗi ngày mỗi đêm của ta đó là có thể cùng hắn ở bên nhau, hắn có thể cưới ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tàn Mộng Mê Hương (1 + 2)
De TodoTác giả: Cung Minh – 宫明 Thể loại: Cổ trang, cung đình, HE. Couple: Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương. Nhân vật phụ: Hoàn Nhân Tông Hàn, Hoàn Nhân Nghĩa, Bố Uy, Bích Xuân, Dạ Nhã. Văn án: ★ Phần 1 Hoa nở hoa bại, ân oán tình cừu… Trong cung đình từ xưa c...