Lần này tôi không mặc váy nữa mà chỉ là quần jean áo phông đơn giản. Thật ra đây là áo ngủ của tôi với những con thỏ ngộ nghĩnh đeo nơ hồng và làm trò mèo quanh viền áo, có điều tôi nghĩ rằng mình nên thoải mái với bản thân hơn một chút để dễ mở lòng với anh. Nhớ lại lúc trưa mặc váy, chưng diện, rồi lại son môi tôi tự cười vào cái sự khờ dại của mình.
Thật sự cả buổi chiều này tôi ngủ, ngon một giấc trưa ngon lành trong cái không khí vô trùng sạch sẽ cùng tiếng nhạc. Hệ thống giải trí của phòng hóa ra có loa. Những bản nhạc cũ có, mới có, những bài hát của thế hệ trước cũng có. Nhưng tôi đoán những bài hát từ các thuộc địa hoặc trong tương lai sẽ không được cập nhật. Có lẽ sự tiến hóa đã đứng lại trong hệ mặt trời, khi chỉ còn hai người sống trong một bán kính 696.000 km tính từ vầng dương. Nhưng không sao. Ít nhất tôi không một mình: Tôi có anh và anh có tôi. Chút nữa khi tôi gặp anh chính là viên gạch lớn đầu tiên cho mối quan hệ của hai chúng tôi. Thật sự thì tôi không mong mối quan hệ này sẽ là mối quan hệ lãng mạn: Tôi chỉ cần một người bạn có thể dựa vào và tin tưởng trong cái trạm không gian nhỏ bé như hạt cát trên bờ biển vũ trụ này.
Anh đứng chờ tôi ở hành lang tự lúc nào. Trang phục anh cũng trong thoải mái hơn hẳn. Có điều dù có vẻ bức tường vô hình chặn giữa hai chúng tôi dù đang bị đánh sụp, nhưng chẳng ai động búa cả: Tôi với anh cứ im lặng bước, để những tiếng chân âm vang. Thậm chí cả đến khi vào phòng ăn, lấy khay, chọn món, ngồi vào bàn đối diện nhau chính giữa căn phòng, và ăn được nửa suất ăn, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chi toàn những thanh âm sáo rỗng của những hoạt động. Không đến mức tẻ nhạt như tiếng của hệ thống máy tính, nhưng cũng chẳng có tí sức sống hơn tẹo nào.
Tôi bực bội, nhưng cố nén lại trong lòng, hỏi sáo:
"Anh chọn món gì thế?"
"Gà."
"Em cũng ăn gà này!"
"Ừ."
"Anh thích ăn gà không?"
"Tôi không rõ..."
"Thế món ăn yêu thích của anh là gì?"
Anh lại cắm cuối xuống ăn. Một muỗng, rồi hai muỗng, rồi năm muỗng. Hết sạch. Xong anh thản nhiên đứng dậy bỏ đi, để tôi một mình trong phòng ăn lớn lạnh lẽo ấy.
Khi anh vừa khuất sau cửa, tôi đứng dậy đuổi theo. Phần ăn tối dở tệ.
"Này, thái độ của anh như thế này là sao hả?"
Tôi tức giận nắm lấy vai áo anh.
Anh vẫn đứng quay lưng lại với tôi, khẽ quay đầu lại. Ánh mắt chứa nhiều tâm sự ấy nhìn trực tiếp vào đôi mắt tôi.
Một cảm giác xấu hổ cuộn trào, tôi vội lảng tránh ánh nhìn ấy.
Anh lại bước đi, hướng về phía hành lang dài với những cánh cửa sổ ngó ra ngoài khoảng không vũ trụ. Tôi đi theo. Anh ngồi xuống băng ghế ở một đầu, tôi ngồi xuống ở đầu còn lại. Lại chìm vào im lặng. Cứ như một đoạn phim dở tệ bị tua qua tua lại. Anh cứ mông lung nhìn vào cái khổng lồ sâu thẳm của vũ trụ, còn tôi cứ nhìn vào khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, hai tay đặt trên đùi bấu nhẹ vào vải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Khoa học viễn tưởngTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te