"Mau lên, đêm đến cô sẽ chết cóng đấy. Mà ta không biết Quả Cầu còn có thể hoạt động hay không."
Anh đi đằng trước dẫn đường. Tôi ở đằng sau. Hai chúng tôi đang ở đáy vực của dãy núi chắn giữa bãi trống và Quả Cầu. Thật ra lúc đi tôi quyết định mặc bộ bồ màu trắng của Trạm. Dưới vực này nhỏ hẹp, ngửa cổ lên hết mức chỉ thấy ánh nắng rơi xuống theo từng mảng. Hai bên vách lởm chởm, trông sần sùi, xấu xí, lừ lừ đỏ đầy vẻ dọa nạt. Sau khi tôi bùng cháy trong mớ cảm xúc của mình, hai chúng tôi quay lại Phi Thuyền nghỉ ngơi một chút rồi mới khởi hành. Từ đấy đến giờ chắc tầm nửa tiếng. Nghe đâu một ngày trên sao Hỏa tương đương với một ngày trên Trái Đất, mỗi tội một năm dài hơn gần gấp đôi. Không kể thời tiết rất khắc nghiệt, đặc biệt khi đêm đến và vào mùa đông. Thật ra so với lúc chưa được biến đổi, sao Hỏa khắc nghiệt hơn nhiều, tỉ dụ tôi với anh không thể đi bộ mà không có bộ đồ du hành vũ trụ của người xưa, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi.
Vực vẫn còn dài, đi mãi vẫn chưa thấy đường ra. Từng mảng nắng soi khẽ lên vách đỏ lừ, lan xuống nề đất đỏ nâu, tan ra tạo nên một khung cảnh hết sức mờ ảo. Thỉnh thoảng có đụn bụi nhỏ bay lờ mờ lên, trông vui mắt. Những tràng dấu chân trải dài. Bước này nối tiếp bước kia. Không rõ tôi và anh đã đi bao xa, tôi quay lại chỉ thấy lối về phi thuyền như bị bịt kín. Sao Hỏa kì lạ. Trong khi đó toàn bộ thời gian anh chỉ im lặng đi với vai cao và đầu hơi cúi. Anh đi như thể anh rõ đường lắm vậy. Ừ mà dù gì anh cũng đề nghị tôi tới đây; Anh còn điều chỉnh Trạm, điều chỉnh Phi Thuyền để nó tự động di chuyển; Và anh biết Quả Cầu kia ở đâu để hạ cánh "gần" đó. Có lẽ ngày xưa đây đúng là bãi đáp thật, nhưng người ta có phương tiện di chuyển, chứ không phải đi bộ nhưng hai chúng tôi bây giờ. Mồ hôi túa ra bên trong bộ đồ trạm bít bùng, nhưng nhờ công nghệ, tôi đoán thế, tôi không cảm thấy rít. Mọi lúc mệt mỏi ra mồ hôi như vầy khi ở nhà, sẽ là cảm giác khó chịu vô cùng, bởi một phần cảm giác dính nhớp nơi da, và một phần khác là do cái ngạt thở của bầu không khí. Dù chúng tôi đang ở đáy vực, không gian có chùng xuống, lờ đờ chậm rãi, bực bội vì bị tôi với anh khuấy động nhưng nó vẫn dễ chịu. Nó dịu dàng bao lấy hai chúng tôi, ngân nga bằng những cơn gió thoảng. Chợt có một đường chỉ sáng ở phía trước. Đường chỉ ấy rộng dần ra. Và... Có một bóng đen? Tôi chớp chớp mắt để chắc chắc mình không nhìn nhầm: Có một bóng đen đang chờ ở lối ra. Ban đầu nó là một dấu chấm, sau nó to ra và cao lên thành hình dạng con người. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tưởng cái hi vọng ngu ngốc của mình chỉ là cơn cùng quẫn trong hoản loạn nhưng không, tôi đã đúng: Vẫn còn người trong hệ Mặt Trời. Tôi với anh không phai là những kẻ sống sót cuối cùng! Tôi vội bước, lòng đầy hứng khởi. Gió như huýt sáo theo từng nhịp chân bước.
Ngay khi tôi vừa bước ngang qua anh, anh liền túm tôi lại. Đôi mắt anh đầy nghiêm nghị khiến tôi dù bực dọc nhưng dừng lại ngay. Anh ra dấu chờ ở đây rồi tiến về phía trước, đến chỗ bóng đen kia. Anh đúng. Tôi đã bất cẩn. Nhỡ đâu đấy không phải con người? Phải có lí do gì đó người ta mới bỏ rơi sao Hỏa mà tìm những hành tinh khác khai hoang chứ. Con tim từ hân hoan phấn khởi bỗng trở nên nặng nề, mong cho anh được an toàn. Hình dáng anh nhỏ dần, che khuất, và bị ánh sáng nuốt đi. Rồi chỉ còn một cái bóng đen như ban đầu. Tôi mím môi lại. Nín thở. Người run lên từng chập. Nếu có gì xảy ra thì tôi hoàn toàn có thể chạy về phía Phi Thuyền mà trốn, xong tìm cách để khởi động chương trình bay tới Trạm, và sống trong cô đơn cùng hối hận đến khi trút hơi thở cuối cùng. Không. Tôi đã chịu đựng quá đủ khi ở Trái Đất rồi. Bố, Mẹ, Lu, cùng toàn bộ kỉ niệm của tôi đã tan vỡ. Tôi không thể bỏ chạy đi bất kì nơi nào khác. Tôi chỉ còn có anh - một người xa lạ - để dựa vào. Tôi bước rất mạnh, cát dưới chân hõm vào trì tôi lại. Đã thế tôi càng bước nhanh hơn. Ánh sáng cuối đường hầm lớn dần, mở rộng ra. Sự chói chang ngược sáng khiến tôi mờ mắt, không thể xác định chấm đen ấy là gì. Quyết chí, tôi bước càng hăng, gió thổi ù tai. Và, dưới ánh nắng hoang dại của sao Hỏa, cái chấm đen kia hiện nguyên hình:.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Science FictionTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te