Chương 7

57 7 0
                                    


Có lẽ tại vì mệt bởi chuyến hành trình trên sa mạc, lẫn sự từ chối của ông mà tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giấc ngủ sâu, như trận mưa rũ bỏ những rối rắm trong suy nghĩ. Dẫu thế khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi cảm thấy đầu cứ bưng bưng. Ngái ngủ ôm mình trên giường, cái đau dìu dịu của việc bị từ chối cứ rỉ từ trong tim ra, lan tràn theo những mạch máu. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hơi gấp hơn một chút. Tôi mặc. Nhớ lại tối hôm qua tôi vẫn còn bực. Nhưng tiếng gõ cửa cứ đều đều, khó chịu và ngắt ngang mạch suy nghĩ làm tôi bực dọc trả lời bằng giọng khá thô lỗ: "Ra liền!". Tiếng gõ cửa tạm ngưng trong lúc tôi rửa mặt, thay đồ. Xong xuôi mọi thứ tôi huỳnh huỵch tiến về phía cửa. Chắc hẳn là anh rồi. Đồ vô duyên!

Là ông gõ cửa.

Tôi ngượng, lí nhí xin lỗi vì thái độ của mình.

"Không sao đâu cháu. Ăn sáng đi. Ngày cuối cùng cháu ở nơi này, cháu nên tận hưởng." - Ông dịu dàng trả lời. Không hề có sự nặng nề thường thấy của người biết mình sẽ chết. Mẹ dù cố gắng cỡ nào nhưng tôi biết bà luôn sợ. Tôi cũng sợ. Còn ông, cái sự trong veo của đôi mắt ẩn sau hàng lớp nếp nhăn cứ như thể là đôi mắt một đứa trẻ ba tuổi làm tôi bối rối.

"Đi ăn sáng nào." Ông hiền từ bảo.

Bụng tôi reo. Đúng rồi, tối qua đến giờ có ăn uống tí nào đâu. Mọi thứ cứ trôi tuột qua đầu ngón tay, chẳng thể nào níu giữ được. Tôi đã bất lực nhìn mẹ chết dần chết mòn. Giờ đến ông bình thản chờ đợi cái chết. Những suy nghĩ đấy, kèm theo với cả cái mỏi mệt làm đầu óc tôi rối bời, bị phủ bởi những rạng u ám. Chợt tôi phì cười. Giống khi còn ở nhà, còn ở Trái Đất. Nhà tôi nằm trong một khu chung cư cao tầng, có ban công nhìn ra hướng chánh đông. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mặt trời hừng buổi sáng cả nếu không phải bởi ra khỏi nhà sớm thì cũng do những đám mây đen kịt luôn vần vũ ám lấy bầu trời.

Lúc này chúng tôi đã ở dưới mái vòng khổng lồ. Mặt trời dịu rỡ trên đầu, nhỏ xíu và được phết lên người một lớp màu đen. Cái lờ mờ của sảnh lớn này, theo chừng mực nào đó, lại dễ chịu và tươi vui hơn hẳn cái lờ mờ của sảnh nhỏ bên dưới. Anh ngồi im lặng như một bức tượng, chăm chú nhìn món đồ ăn đang được bày sẵn bên dưới. Lại gần hơn, tôi xác định được hầu hết chúng là khoai tây, và được làm theo nhiều cách khác nhau: chiên, nấu, xào, hấp,... Tất cả đều ấm và khói tỏa ra nghi ngút. Tôi ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Không rõ chờ đợi cái gì nhưng tôi dám chắc bao tử tôi là thứ ồn ào nhất. Chịu đựng hết nổi, tôi ăn. Ngấu nghiến. Cho hết cái đói và đỡ cái tức trong lòng.

Ông và anh cũng ăn. Chậm và từ tốn hơn tôi.

Bữa cơm gia đình sao ngon quá.

Thường thì mẹ toàn được tôi đút ăn, hoặc y tá người máy đút ăn những lúc tôi vắng nhà. Sau đó là mẹ uống thuốc. Khi mẹ đã ngủ, tôi mới dám khe khẽ tự chuẩn bị cho mình bữa tối bằng cách hâm nóng những món đồ nguội, còn con Lu lười nhác đi theo ăn chực. Ngày mẹ còn khỏe thì bà cũng thường xuyên vắng nhà, và tôi khẽ tự chuẩn bị cho mình bữa tối bằng cách hâm nóng những món đồ nguội, còn con Lu lười nhác đi theo ăn chực. Cơ bản là toàn ăn một mình, chứ hiếm khi nào bữa ăn đủ mặt hai mẹ con.

Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ