Bỗng nhiên ông lão đứng dậy, vươn vai. Tôi ngẩn người lên. Ông lầm bầm gì đấy trong miệng. Tôi không nghe rõ, hỏi lại.
"Theo ta."
Rồi cứ thế ông quay người bước đi.
Tôi thẫn thờ nhìn ông, nhưng ông không chờ tôi. Ông cứ thế bước đi, chẳng đoái hoài gì cả. Giống thời gian vậy.
Tôi đứng dậy, đuổi theo ông.
Tôi hỏi ông hai chúng tôi đi đâu.
"Ta có một thứ thú vị muốn cho cháu xem."
Tôi im lặng. Bước theo.
Ông dẫn hai chúng tôi quay lại khu "Bảo Trì", cứ lòng vòng trong cái mê lộ của những hành lang nhỏ hẹp kia. Ánh sáng nhập nhoạng thỉnh thoảng làm tôi bước hụt. Tiếng chân hòa cùng nhịp thở tạo ra một bản nhạc kì lạ. Rốt cuộc chúng tôi lại quay về bãi đỗ xe. Tôi lập tức đưa mắt tìm chiếc xe biết bay màu trắng kia: Nó vẫn ở đó, vui vẻ lửng lơ, mặc cho số phận sắp chôn vùi nó vĩnh viễn nơi đây. Ông và tôi đứng trước cánh cửa sắt khổng lồ lần nữa, và chờ đợi. Sau một hồi nặng nề ầm vang, nó cũng mở ra. Gió và cát lập tức tràn vào, mang theo hơi ấm. Chói. Như lòa - Ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua mắt tôi, làm tôi phải nheo mắt lại. Trong tình trạng gần như mù ấy, ông lão lại tiếp tục đi. Tôi vội bước theo ông. Cát lún dưới chân. Bước sau nặng hơn bước trước. Mồ hôi túa ra trong cái nóng hừng hực. Tôi cảm thấy lưng áo dính vào lưng, trì các cử động. Ông lão cũng vậy, ông trông mệt, từng bước chân nặng nề. Cái đầu gần như không thể thấy tóc của ông mồ hôi túa ra, tắm những sợi tóc bạc khiến chúng ẹp xuống trông rất tức cười. Chúng tôi lầm lũi người này tiếp bước người, nhảy một điệu vũ của sự ủ ê trong sa mạc cát đỏ của Hỏa Tinh. Đôi khi tôi ngẩn lên, tự hỏi bản thân về điều ông lão nói, rằng nơi này sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Nó như thể là một giấc mơ vậy. Cơ mà Trái Đất cũng vỡ tung đấy thôi? Điểu không thể có thể và đã. Tính ra nguy cao thiên thạch đâm vào cao hơn nhiều, dễ diễn ra hơn nhiều. Hình dang ông lão cứ vỡ ra theo từng bước đi, như hòa vào cảnh vật chung quanh vậy. Trong một chùng nào đó, tôi đang đi theo một ảo ảnh. Một ảo ảnh hữu hình, sờ soạng được. Một giấc quá dài để tỉnh giấc. Một cơn ác mộng không lối ra. Tôi cứ ngỡ mình có thể ít nhất tìm một lối thoát. Một chốn nương tựa cho đến hết cuộc đời côi cút tội nghiệp lạc lõng này. Nhưng không. Vũ trụ lại vô tình vất một mảng thiên thạch đâm vào sao Hỏa, lại đâm vào chính xác Quả Cầu. Nó... không có lí do chính đáng nào cả.
Đi mãi cũng phải dừng. Hai chúng tôi dừng dưới chân một vách núi. Quay lại không còn thấy dấu chân trên cát đâu cả. Cái bóng vách núi đổ dài. Tôi không rõ đây là đầu, nhưng có thể nhìn rõ Quả Cầu lấp lánh mà trơ trọi giữ khoảng không. Nó đứng đấy cô độc, chứa bên trong nó những con người cô đơn, trong một không gian cô quạnh. Phải rồi, sao Hỏa có còn ai đâu. Và nó sẽ vĩnh viễn không còn ai hết. Hai chúng tôi ngồi dưới dãy núi, tựa lưng vào vách núi thô ráp, thở dốc. Cái mệt lan tỏa trong từng thớ cơ, phả theo từng hơi thở. Mắt hoa dần đi. Ông lão có vẻ cũng như vậy. Không. Tình trạng còn tồi tệ hơn tôi: Ông trút đi từng giọt sự sống qua mồ hồ; Miệng ông há hốc, móm, cả cơ thể khó khăn để hít vào thở ra - khò khè; Mắt nhắm nghiền lại, nước mắt chỉ ngấn lại tại khóe không thể chảy ra được.
"Chúng ta chờ đợi điều gì?"
Ông lão không đáp. Nắng cháy nhạt một vùng mênh mông trước mặt. Từng hạt cát trôi đi trong gió, vô hướng. Cái hanh đối nghịch với rít của mồ hôi trên lưng. Hai chúng tôi ngắm trời, ngắm cát, ngắm Quả Cầu. À có mình tôi thôi, ông vẫn chưa hồi phục, cứ vật vã như thế.
Tôi thôi quan tâm. Không thể hiểu nổi tại sao ông lại lôi tôi đi một quãng xa xôi đầy mỏi mệt, phải hành xác như thế, trong cái sa mạc không điểm kết, để tìm trong vô vọng một điều gì đó.ông có đang bi quan không? Có đang tuyệt vọng không? Có đang hối hận không? Hay đang ngập trong tiềm thức và cảm thức của ông? Tôi lay nhẹ ông. Ông vẫn còn thở. Và nhờ cái lay, ông choàng mở mắt, như thể tôi kéo ông khỏi cơn mơ say sưa. Tôi lặp lại câu hỏi.
"À..."
Ông vận hết sức, tưởng như khớp đang trật ra, còn xương thì nứt rồi vỡ vụn. Ông đi dọc theo dãy núi, Tốc độ lần này chậm hơn. Chậm dần đều. Mội bước đi khó khăn tựa hồ ông lão đang phải đẩy một tảng đá lớn, hay là lội qua một đáy sông sâu ngập bùn. Nhưng không, chỉ đơn thuần là hành động bước đi thôi. Tôi nửa muốn giúp dìu ông, nửa không dám. Thậm thụt chần chừ đằng sau lưng. Bóng rặng núi trải dài, trùm hai chúng tôi và kéo dài cả mười mấy hai mươi mét. Có vẻ đã bắt đầu cuối giờ chiều. Tôi lo lắng. Đêm sao Hỏa rất lạnh, nếu chúng tôi không kịp trở về quả cầu thì có lẽ chỉ mình anh thoát khỏi nơi đây vì hai chúng tôi đã chết còng ngoài này rồi. Chợt ông giơ ngón tay lên, run run chỉ về một đụn cát bất thường cách chúng tôi tầm hai chục bước chân. Đâm ra những khối màu đen, trông gỉ sét hết cả. Tôi quyết định dìu ông đi nốt quãng còn lại. Có âm thanh kì lạ phát ra từ đụn cát, nhưng không thể rõ xác định rõ đó là âm thanh gì. Có vẻ như là tiếng nhạc. Tôi không chắc lắm. Âm thanh tôi thường nghe khi ở Trái Đất là tiếng gào thét phẫn nộ của hàng xóm, là tiếng tru sợ hãi thảm hại của con Lu, là tiếng các loại phương tiện máy móc hoạt động ầm ĩ. Tiếng nhạc trong tôi thường đến từ mẹ khi bà hát cho tôi nghe, hoặc từ cái đài và cái điện thoại. Âm thanh từ đụn cát, chính xác hơn là thứ trong đó, cứ eo éo, dính chùm, và thều thào như người sắp chết.
Khi đã đứng sát đụn, ông lão quỳ mọp xuống, bới cát ra. Tôi vội phụ một tay. Càng ngày cái thứ đó hiện hình càng rõ: Đấy là một vật bằng sắt, trong có vẻ là một loại xe tự hành cũ, và lớn; Có vẻ nó đã ở đây lâu lắm rồi, và bị tai nạn nên trong số sáu cái bánh xe đang chỏng lên, có hai cái gãy ngang; Thân của nó là một hình hộp chữ nhật với nhiều chi tiết phức tạp, và dài chắc quá người tôi; Và cái đầu của thiết bị này, tôi đoán, nó bị ẹp vào bên trong, bị ép bên dưới cái thân. Tiếng nhạc phát ra rõ hơn. Nghe rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra được đấy là gì.
"Happy Birthday To You." - Ông lão hát bằng tất cả hơi sức của mình, lẫn vào trong gió, chim dưới tiếng nhạc.
"Happy Birthday To You." - Bất giác tôi hát theo, không hiểu sao một bài hát đơn giản làm tôi nghẹn ngào đến vậy!
"Happy Birthday. Happy Birthday. To You."
Tiếng nhạc vang thêm vài nốt, rồi im bặt. Khi định thần lại được và lấy tay chùi mặt cho đỡ lấm lem, tôi hỏi ông thứ đó là gì. Ông xua tay, hướng sự chú ý của tôi về phía xa.
Chiếc xe tám bánh ông dùng để đón chúng tôi đang to dần ra.
Là anh. Hẳn rồi.
Tự nhiên tôi cười nhẹ nhõm. Thú thật trong tình trạng của hai người, và nắng đang tắt rất nhanh, tôi đang lo không biết có thể về Quả Cầu kịp hay không.
Những câu hỏi tôi gác lại, nhìn cảnh ông lờ đờ, kiệt sức tôi thấy tội nghiệp làm sao.
Chiếc xe vẫn đều đều chạy về phía chúng tôi trong cái cam nhạt của nắng cuối ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Science-FictionTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te