Phi Thuyền lặng im. Tôi lại ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ gần cửa ra vào. Còn anh thì mất hút phía trong buồng lái. Chờ đợi. Có tiếng kim loại va chạm, chuyển động. Chúng tôi đã tách khỏi Trạm. Tôi thắt dây an toàn lại. Khác với khi rời Trái Đất, xuống sao Hỏa hay từ biệt, lần này tâm trạng tôi bình thản lạ. Có lẽ tại vì tôi sợ bản thân sẽ bị thất vọng bởi sự thật rằng cái Trạm Dừng Chân trên Cerus sẽ không có bất cứ thứ gì cả? Rằng Trạm Không Gian của chúng tôi, hay ông, là những phép màu hiếm hoi?
Rằng tôi phải chấp nhận sự thật rằng dù có bất kì điều gì xảy ra với tôi, với bố, với anh thì Trạm sẽ là buồng giam, và hệ mặt trời là nhà giam?
Nghĩ đến đây làm tôi thấy buồn nôn. Bụm miệng lại, hít thở sâu, tôi lấy lại bình tĩnh. Một phần. Không nên nghĩ. Ông nói sao nhỉ? Đúng rồi, kiếm việc làm, và tạo cho mình một mục đích. Tôi sẽ tìm xem điều gì đã diễn ra trên Europa, điều gì đã xảy ra với bố. Và tôi sẽ học: Từ anh, từ thư viện, từ những trò chơi, từ việc suy ngẫm. Tôi sẽ học giống như ông, học đến suốt cuộc đời.
Phi Thuyền rùng mình chuyển động, thẳng hướng đến Ceres. Từ phía này của cửa sổ, tôi thấy sao Mộc, vằn vện, cùng những tảng thiên thạch xa cách nhau, trôi chầm chậm. Hóa ra mình đang ở giữa Vành Đai rồi ư? Nghĩ rằng vành đai thật ra trống rỗng làm tôi cảm thấy buồn cười. Ừ thì đã biết cái vũ trụ chứa tôi nó vốn chẳng có gì và luôn im lặng nhưng khi chứng kiến, rồi trải nghiệm điều đó hết lần này đến lần khác, tôi vẫn có cảm giác gai gai dọc sống lưng, rằng nó chẳng đúng, chẳng hợp lẽ gì cả. Cứ như ta gào lên, hỏi những câu hỏi trong căn phòng trống tối om, vọng lại cho ta chỉ là những bối rối cùng sợ hãi.
Anh bước ra từ phòng lái, và rồi ngồi kế tôi.
"Mười lăm phút nữa sẽ đến Ceres."
Tôi ậm ừ nhìn tiếp ra cửa sổ. Màu đen ấy, ngẫm lại, chưa bao giờ thôi làm tôi thôi bàng hoàng. Nó khác màu đen của khói, của than, của xỉ bám trên tường, màu đen của sáp màu, hay màu đen của màn đêm. Nó chỉ đơn giản là không có gì cả. Đấy là điều đáng sợ nhất. Những màu đen kia dù gì cũng là một lớp phủ, còn màu đen của vũ trụ đơn giản là hiện thân của sự trống rỗng.
"Thy."
Tôi quay lại.
"Ceres không được cải tạo bầu khí quyển, điều đó đồng nghĩa với việc chút nữa chúng ta sẽ phải đổ bộ."
Tôi hỏi điều đó có nghĩa gì.
"Thứ nhất, sao Hỏa được cải tạo toàn phần, và con người có thể sinh sống, hít thở bình thường trên đó. Điều đó không đồng nghĩa với việc mọi hành tinh, hay hành tinh lùn, tức Ceres, là thích hợp để cải tạo toàn phần. Lí do là bởi Ceres quá nhỏ để có thể giữ bầu khí quyển của nó. Do đó người ta xây dựng căn cứ ngầm bên trong lòng đất. Nhớ lại hồi ở sao Hỏa, cô có thể ra ngoài thoải mái. Nhưng nếu làm vậy ở Ceres đồng nghĩa với cái chết. Thêm một điều nữa là tôi không chắc Trạm Dừng của Ceres còn hoạt động hay là không. Nếu có, tốt. Nếu không, chúng ta sẽ phải xuống Phi Thuyền. Và đấy là một việc nguy hiểm. Trước hết nhiệt độ trên Ceres dao động từ âm một-trăm-bốn-mươi-ba-độ-Cê đến âm bảy-mươi-ba-độ-Cê, Tức là chỉ cần đồ bảo hộ bị thủng một vết, cô sẽ bị chết cóng. Điều tiếp theo là nằm trọng lực, ở Ceres cô có thể nhảy cao gấp nhiều lần so với hồi ở trên Trái Đất. Không cẩn thận sẽ va chạm nguy hiểm. Chưa tính đến việc bước đi khó khăn bởi trọng lực thấp. Ngoài ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Ciencia FicciónTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te