Tôi giật mình dậy, cảm giác tim vẫn còn đau, vẫn còn rỉ máu suốt từ hôm qua đến giờ. Vết thương hở, lớn dần theo từng nhịp đập, từng nhịp thở. Tôi lấy tay ấn lên ngực trái, thở mạnh. Cảm giác đau đớn dịu được phần nào nhưng mau chóng trở lại. Yếu ớt, tôi bước xuống giường, mém mất thăng bằng, chập chững từng bước vào nhà tắm như hồi một tuổi, tôi đoán thế. Làn nước ấm bao phủ gương mặt, mà khi tôi nhìn vào gương, tự hỏi bản thân xem có đúng là tôi không: Đôi mắt phờ phạc, mở to; Mái tóc tém bù xù, rối trông thấy rõ; Mặt ửng lên; và toàn bộ cấu trúc đang run rẩy theo từng nhịp thở. Hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi của tôi đây ư? Vĩnh viễn kẹt trong một khối kim loại, cùng một người đàn ông xa lạ nhưng tốt bụng, và cô độc? Tôi vội chọn nước lạnh, rồi hất nó lên mặt để cho bản thân tỉnh táo lại. Bình tĩnh nào Thy, vẫn còn Europa, vẫn còn hi vọng cơ mà.
Ừ thì sau khi biết tất cả mọi chuyện trên Europa, tôi còn cái gì?
Câu hỏi đó quá đáng sợ với một trái tim đang rỉ máu như tôi.
Để ý thấy rằng trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua, tôi thay bộ đồ của Trạm. Rồi tôi đi ra ngoài.
Hôm nay tôi có thể làm gì nhỉ?
Chờ đợi từng giây từng phút chậm trôi qua cho đến khi đến Europa? Không, như vậy từng khoảnh khắc sẽ kéo dài đến vô cùng tận. Hay là đọc sách? Có vẻ cũng là sự lựa chọn hợp lí, nhất là khi có rất nhiều điều tôi không hiểu trong những câu chữ mà anh nói. Hoặc là xem những video, hình ảnh từ tivi và điện thoại, đó cũng là một cách tốt để giết thời gian. Kính thực tế ảo? Cũng là một giải pháp hay, hóa thân để quên đi tình huống tồi tệ của mình. Hoặc tìm gặp anh, nghe anh nói những kiến thức hay ho, nói hoài nói mãi, nói như thể anh học thuộc nó vậy.
Nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Anh chẳng có vẻ gì quá khó chịu, hay đau khổ, hay dằn vặt. Thậm chí anh còn bịa chuyện để dụ tôi lên sao Hỏa cơ mà! Trừ đôi mắt: Mọi tâm sự của anh có cảm giác như thể anh dấu hết vào trong tim, nhưng mắt là cửa sổ tâm hồn, vào đằng sau đó là một bức màn đen tối. Hay tại do tội là con gái nên cảm xúc mạnh quá?
Từ hành lang, tiến về phía phòng anh. Gõ cửa. Không có câu trả lời. Có vẻ như không ở trong phòng. Bụng réo. Có lẽ qua Phòng Ăn. Lại tiếp tục đi. Hành lang vang vọng tiếng chân. Trống vắng lạnh lẽo: Những chiếc bàn trắng, đều đều. Đói. Ăn. Thức ăn nhạt toẹt, có lẽ được tổng hợp từ những chất hóa học - một quá trình nhân tạo. nuốt vội nuốt vàng. Có thể ở đâu được nhỉ? Thư viện chăng? Ừ kiến thức nhiều vậy thì thư viện là nơi hợp lí để giết thời gian. Lại đi. Những kệ sách, những cái ghế, vẫn trống. Cỏ thể ở đâu được nhỉ? Hay là Buồng Lái? Tính ra đấy là nơi ngắm vũ trụ tuyệt vời. Lại hành lang, độc bước. Phòng Sinh Hoạt Chung buồn chán. Trong Buồng Lái. Cũng không có ai. Ở đâu được nhỉ? Ngồi xuống ngắm sao trời để suy nghĩ. Mà chính xác thì không phải sao trời: Bên ngoài cửa sổ kia không phải là làn khói bụi ô nhiễm của Trái Đất, không phải là những cơn gió lạnh lẽo, hay những trận mưa axit lất phất. Bên ngoài kia đơn giản chỉ có cái chết, sự cô độc, sự lạnh lẽo, trống rỗng. Giống bên trong này, trừ mỗi việc không có ai chết. A, phòng Giải Trí. Có thể anh đang vùi mình vào Kính Thực Tế Ảo chăng? Tương tác với những "người", đắm mình vào thế giới khác. Ừa, thậm chí nếu không gặp anh ở đó thì tôi sẽ giả vờ là một người nông dân bình thường, gặp quái vật tấn công làng, lên đường làm hiệp sĩ. Không tồi so với việc tự làm khủng hoảng mình với những suy nghĩ mà cái nào cũng đầy bi quan như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Bilim KurguTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te