Chương 14

37 5 0
                                    

"Cô còn sống."

Giọng anh vang vang, hồ như vọng từ một nơi nào đó. Thiên đường? Tôi hi vọng vậy. Dẫu sao nếu tôi có lên thiên đường thì có thể gặp lại Mẹ, Ông, con Lu. Và ba? Tôi không rõ đó phúc hay là họa nếu có ông còn sống: Rằng nếu ông sống thì ông cô độc trong cái vũ trụ lạnh lẽo, và nếu ông chết, ông sẽ kẹt cứng mãi mãi một cách thanh bình cùng những người thân yêu khác của tôi.

Nhưng tôi còn sống.

Cảm thấy cơ thể như vừa được đập vỡ ra thành từng mảnh rồi ghép lại vụng về, tôi tập trung ý chí để mở các giác quan. Có điều bất chấp mọi nỗ lực, tiếng gọi của anh là thứ duy nhất tôi cảm nhận được, làm tôi hiểu rằng tôi chưa chết.

Có đúng là tôi chưa chết không?

Tôi thở hắt. Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào cẳng tay và vai tôi. Dịu dàng từng âm thanh trầm ấm: "Ổn rồi... Ổn rồi..."

"Ừ." Tôi đồng ý. Chữ cuộn lại trong thành họng, không thành tiếng.

Và mắt tôi mở ra. Một ánh sáng chói chang rọi vàng. Lóa, như mặt trời. Không ấm như mặt trời. Anh rọi đèn vào mắt tôi để kiểm tra khả năng phản ứng của tôi. Đầu cứ bưng bưng.

Và anh để tôi lại trong cõi hư vô, đen đặc, lặng thinh. Tôi nghĩ nếu chẳng may tôi chết, tôi sẽ chẳng lên thiên đường hưởng phước hay xuống địa ngục chịu khổ chịu phạt gì cả: Tôi chỉ bị biệt giam trong bóng tối đen kịt; mù, điếc, câm hoàn toàn; Chịu sự dày vò của những ý nghĩ trong đầu lẫn sự hành hạ của buồn chán. Nó cứ nghiến chặt, đay nghiến, lèn vào trong những phiến đá khổng lồm chắc cỡ sao Mộc.

Cứ vẩn vơ như thế, tôi dần thiếp đi.

Tôi lấy lại ý thức hoàn toàn khi anh thực hiện thủ tục kiểm tra: anh bắt mạch - nhột nhột nơi cổ tay; anh đo huyết áp - bắp tay bị thít chặt; anh kiểm tra đồng tử - chói lòa, khó chịu vì cái tăm tối bao quanh bị xua đuổi; Cẳng tay nhói vì kim đâm. Khi anh vừa chỉnh xong gối và vị trí, tôi gồng mình lên, con chữ khó khăn vuột ra khỏi miệng:

"Tôi... Còn sống?"

"Ừ." - Anh nhỏ nhẹ đáp.

Tôi mở hờ đôi mắt, ánh sáng trắng, có phần sạch và chói hơn cả ánh sáng của Trạm, làm tôi khó chịu. Mất vài giây để điều chỉnh, tôi nhìn khắp xung quanh để xác định được mình đang ở đâu. Đó là một căn phòng trắng xóa, ga trải giường cũng trắng, một sự sạch sẽ đầy nhân tạo cùng sự thiếu hơi người đến ngộp thở làm tôi ho. Lả đi, tôi nhìn lên trần nhà, những bóng đèn, căn nguyên của sự trắng xóa này, rực rỡ trên đầu. Chúng như mặt rời ban trưa, chẳng có vẻ gì thân thiện. Và khi ý thức trở về, lí trí bật lên vô số những câu hỏi:

"Đang ở đâu?... Chúng ta đang... Ở đâu?"

"Europa."

"Tai nạn? Phi Thuyền?"

"Chúng ta đã sống sót."

"Phi Thuyền?"

Anh im lặng.

Bị hất văng lên không như thế, phi thuyền bị hư hại nặng cũng không phải là chuyện lạ. Và anh đã nói cái thứ nguy hiểm mang tên "bức xạ", tức là giả sử phi thuyền thủng thì đồng nghĩa rằng chúng tôi sẻ không thể dùng phi thuyền mà về Trạm được nữa. Trạm Nghiên Cứu của bố gần như xác định sẽ là nơi chúng tôi ở đến hết phần đời còn lại.

Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ