Chương 17

39 7 0
                                    

"Tính ra đồ ăn ở đây ngon hơn trên Trạm nhỉ?"

Anh gật đầu, chăm chú ăn.

"Anh thích chỗ nào hơn? Trạm hay ở đây?"

Anh nhún vai, tiếp tục ăn.

Kệ anh tôi đang mệt và đói, ăn cho no rồi tính.

Những âm thanh có phần hơi thô bởi việc ngấu nghiến nhồm nhoàm của tôi lẫn anh vang lên, vọng trong gian phòng trống, lớn và rỗng. Cơn bốc đồng dịu xuống làm tôi nhận ra một đứa con gái vẫn còn mệt bởi bức xa độc hại của vũ trụ, vẫn còn sốc bởi một nửa sự thật mà nó khao khát nhưng với hoài mà không tới, cùng việc đá vào những khối kim loại bằng chân trần có thể khiến từng thớ cơ và giác quan tã ra như thế nào. Có lẽ sau khi ăn tôi sẽ làm nũng anh một chút và nhờ anh dìu về giường.

Nhắc đến anh,

"...Sống cho anh..."

Có được tính là một lời tỏ tình không nhỉ?

Tôi tủm tỉm cười không nổi, phì cười lớn. Anh dừng một nhịp, khóe miệng hơi cong lên. Coi như anh có cười.

"Sao thế?"

"Chỉ là, em đang nghĩ."

"Nghĩ về điều gì?"

"Thôi, anh ăn tiếp đi. Suy nghĩ vẩn vơ mà."

"Suy nghĩ vẩn vơ..." - Anh lẩm bẩm, rồi tập trung ăn tiếp.

Ừ, suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ sao mà trong không gian bị cô lập chỉ có hai người trên một vệ tinh lạnh lẽo, chứng kiến những cảnh tượng gây ám ảnh, giờ lại nói chuyện yêu đương. Tôi lắc lắc đầu, vuốt cho mái tóc phẳng phiu lại, rồi ăn tiếp. Dù sao trong lúc như vậy, nhiều khả năng anh chỉ cố giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng mà thôi. Cứ bình tĩnh Thy, anh ấy không có biến mất đâu mà sợ. Bao nhiêu lần anh ấy xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, kéo mày ra khỏi bao nguy biến? Không có gì phải gấp hết.

Cảm thấy hài lòng, tôi tập trung vào việc ăn. Có vẻ căn phòng Đầu Máy nằm dưới đáy của Trạm này , vì anh phải dùng thang máy để đưa tôi lên. Tôi để ý thấy bảng điều khiển thang máy có tổng cộng 6 lầu. Vậy là còn nhiều khu khác nữa. Thêm cả việc tôi đi bộ cả một quãng dài từ phòng bệnh đến phòng Đầu Máy ấy, chứng tỏ Trạm Nghiên Cứu này không hề nhỏ xíu nào, và có lẽ lớn cái hộp nhỏ xíu gọi là Trạm. Thôi coi như có sự cải thiện.

Căng bụng, tôi làm theo dự định vòi anh dẫn về. Với cả anh cũng dìu tôi lên đến Phòng Ăn này thì theo lý anh cũng có trách nhiệm đưa tôi về chỗ nghỉ ngơi. Anh gật đầu.

Vẫn là cái lạnh kì lạ tỏa ra từ bàn tay anh, vẫn là cái vai cứng cáp vững chãi, nhưng sao hôm nay, sau tất cả những gì diễn ra, tôi hiểu rằng đó là những thứ an toàn nhất cho tôi trong toàn vũ trụ này, là nơi trú ẩn cuối cùng cho tôi, chở che tôi. Nghĩ đến đây, tôi bật ra hai từ:

"Cảm ơn."

Anh gật đầu, lại hơi cong nơi khóe miệng, đón nhận thành ý của tôi.

Không hiểu sao những ý nghĩ về bố và mẹ vụt qua, nhưng tôi kịp vùi nó xuống bên dưới nụ cười của mình.

Dẫu sao việc đi từ Nhà Ăn về lại giường bệnh và những người máy săn sóc vẫn là một quãng đường dài đối với một đứa vẫn còn đang sốc, đang mệt mỏi. Nên ngay khi anh vừa rời khỏi, tôi thiếp đi ngay. Mà cũng không hẳn ngủ ngon, vì những suy nghĩ ám ảnh, chúng chờ lúc tôi còn một mình, lúc yếu đuối nhất để xồ ra.

Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ