Tôi cảm thấy đói bụng khi anh dựng tôi dậy. Không có ánh sáng mặt trời nên chẳng còn cảm giác về thời gian. Không rõ tôi với anh nằm đấy đã bao lâu, nhưng đấy là khoảng thời gian bình tâm hiếm hoi sau chuỗi cảm xúc cứ lên xuống thất thường. Chúng tôi nối nhau đi vào phía nhà ăn, tiếng bước chân lạch xạch. Tôi hỏi anh hai ly cà phê thì sao, anh đáp rằng cứ để đó thôi vì sẽ có người máy dọn cho. Và ngay tắp lự lấy vào là tiếng bước chân. Khi vào đến nhà ăn thì tiếng kim loại va chạm, tiếng máy móc hoạt động, tiếng kéo ghế, và tiếng nhai nuốt cứ nối nhau chen vào giữa hai chúng tôi. Anh cắm cúi ăn còn tôi cứ vài muỗng thì lại chầm chậm nhai và ngắm người đối diện. Bất giác, tôi hỏi, vì cảm thấy trạng im-lặng-ồn-ào quá khó chịu : Tôi thèm nghe tiếng của anh.
"Vì sao anh muốn đến sao Hỏa?"
Anh vẫn không ngẩn mặt lên, nhưng đã ngừng nhai. Ánh mắt anh hơi cụp xuống. Kéo dài thế vài giây rồi anh lại cắm cúi.
"Vì sao anh lại muốn đến sao Hỏa?"
Anh buông muỗng dĩa xuống, nắm chặt đôi bàn tay lại, và vẫn không ngẩn mặt lên nhìn tôi. Tôi hỏi lại lần nữa.
"Lâm, vì sao anh lại muốn đến Sao Hỏa."
Anh đứng dậy bỏ đi.
Tôi sượng trân, cảm giác như thể đang bị sỉ nhục.
"Anh nghĩ mình là ai vậy chứ?"
Cửa đã đóng lại.
Tôi cũng buông muỗng nĩa, ngồi thu lại vào trong ghế.
Anh làm cho tôi có cảm giác cực kì khó chịu. Có lẽ đúng thế thật, có thể anh dễ thương, có thể anh thông cảm cho tôi, vỗ về tôi, nhưng anh không hề có khả năng giao tiếp. Anh cứ đơ đơ ra giống cỗ máy, chẳng có tí linh động và nhạy cảm nào. Hay là do đàn ông là thế? Họ rắn rỏi và mạnh mẽ từ trong bản chất, nhưng do yêu cầu xã hội đẩy họ xa hơn, triệt tiêu hóa các khả năng biểu lộ cảm xúc mất rồi? Một gã yếu đuối sẽ bị khinh thường, dù hắn có chiến tích khai hoang hành tinh lạ đi chăng nữa. Nhưng đó là trong xã hội, còn ở đây chỉ có hai người, chỉ có tôi và anh. Anh cứng nhắc thể để làm cái gì? Quá đủ máy móc cho cái Trạm này rồi! Tôi không muốn cô đơn.
Tôi cần một người tôi có thể tin, có thể mở lòng được.
Và tôi cũng cần người ấy tin và mở lòng với tôi.
Bữa ăn trở nên dở tệ. Lần này tôi bỏ đến ba phần tư suất ăn so với bữa ăn "trưa". Tôi bỏ ra ngoài/
Anh đang đứng sát cửa sổ khổng lồ để ngắm sao Hỏa.
Hành lang sáng đèn, ánh sáng trắng cuộn lấy anh trong cái vô trùng vốn có của nó. Hình như anh đã thay đồ: Áo phông trắng dường đang lóa lên nhờ việc tán xạ, ôm vào người. Đôi mắt mở to như đang thủ thỉ điều gì đấy với sao Hỏa, đầy chăm chú và nâng niu. Tôi không nói gì, lẳng lặng bước đến bên anh. Đứng im ngắm Hành Tinh Đỏ cùng anh.
"Cô chắc còn nhớ người bạn cho tôi vé lên Trạm.
Ước mơ lớn nhất của anh ấy là được rời khỏi Trái Đất dù chỉ một lần, được đặt chân lên Mặt Trăng hay sao Hỏa thôi cũng được. Anh ta yêu Đất Mẹ, nhưng anh ta không can tâm mình bị giam cầm. trong bầu không khí ô nhiễm và ngột ngạt đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Science FictionTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te