Chương 10

57 8 8
                                    

"Chúng ta đến vành đai tiểu hành tinh chưa?"

"Rồi"

"Nhưng em chẳng thấy tiểu hành tinh nào cả"

"Vì nó ở xa nhau."

"Nhưng hôm bữa khi ở sao Hỏa em thấy chúng tụ lại với nhau thành một sợi dây cơ mà."

"Vì lúc đấy chúng ta ở xa."

Tôi ngớ người ra trước câu trả lời của anh. Tôi cứ nghĩ rằng vành đai tiểu hành tinh rộng lớn như vậy sẽ chi chít các tảng đá, rằng chúng tôi phải luồng lách, hoặc đi vòng lên, né chúng xa ra. Nhưng không, nó cũng rỗng tuếch như cái vũ trụ này: Trông chằng chịt, đậm đặc như sương mù, hay khói bụi đen xì xì, nhưng khi ta vung tay một cái, hay lao vào, chúng lập tức tan đi. Vũ trụ đáng sợ không phải vì nó có mối đe dọa gì, mà vì nó quá lạnh lùng, quá vô tình, không thể tìm thấy bất kì điểm nào để níu kéo. Nó tảng lờ ta, bơ ta, im lặng trước ta, mặc cho ta gào ta khóc, nó vẫn câm lặng. Ít ra thì anh lúc đầu cũng ậm ừ được vài ba câu với tôi, chứ không phải kiểu không quan tâm đến tôi hoàn toàn: Dù gì anh cũng là người. Con người cần có nhau.

"Thế cô nghĩ Vành Đai tiểu hành tinh toàn đá không hả?" - Anh nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi gật đầu. Ở phía hành làng bên này không có mặt trời - chúng tôi chỉ thấy được ánh dương yếu ớt chiếu lên sao Thổ, cuồn cuộn, và sao Mộc với cái vòng, cái vòng có Europa, và có bố; Và có đôi khi là những tảng đá trôi lừng thừng không mục đích - Những tảng thiên thạch của Vành Đai. Tôi và anh lại im lặng, cách nhau một bàn tay trên băng ghế dài. Tôi hỏi, anh trả lời. Anh biết nhiều thứ. Anh kiên định. Anh đã tháo mặt nạ xuống. Còn phần tôi thì tôi không có mặt nạ để đắp.

Chuyến hành trình xuyên qua Vành Đai rất bằng phẳng và đều: Tôi thức dậy, ra hành lang dài thấy sao Thổ cứ to dần lên, còn các tiểu hành tinh với đủ hình dạng thỉnh thoảng xẹt qua tầm mắt; Xong anh, lúc nào cũng dậy muộn hơn tôi, hất đầu bảo tôi đến phòng ăn - hai chúng tôi không nói chuyện nhiều trong lúc ăn; Xong xuôi anh biến đi đâu mất, nhưng tôi không quan tâm lắm vì khi có lòng tin nơi nhau, ta không cần người kia lúc nào cũng kè kè bên nhau; Trong những lúc ở một mình ấy, tôi lại dùng mặt nạ thực tế ảo, hoặc đọc sách, hay ngồi trầm trồ vẻ đẹp trống trải của vũ trụ; Đôi khi, anh đột nhiên xuất hiện lúc tôi dùng kính thực tế ảo, rồi tham gia chung, hay cùng vào thư viện ngồi đọc sách, hoặc lặng thing ngồi ngắm vũ trụ cùng tôi; Và những lúc ấy, tôi tranh thủ hỏi anh nhiều điều, nhiều chuyện, và anh trả lời tất cho tôi. Cứ như thế cho đến khi tôi buồn ngủ, hoặc hệ thống thông báo mười giờ tối, thì tôi lại về phòng.

Nó không quá tệ như tôi nghĩ, nhưng tôi cảm thấy nó có chút rỗng, chút vô vị, chút kì quặc khó giải thích được.

Có lần tôi hỏi anh vì sao anh lại lạnh lùng với tôi như thế trước khi hai chúng tôi đến sao Hỏa. Anh trả lời rằng:

"Vì lúc đó tôi chưa xác nhận được cô là ai, có phải là con gái của ông ấy hay không. Và thêm nữa lúc đó cô sốc tâm lý nên tôi không dám thoải mái với cô."

Nhưng không phải là lúc người ta hoảng loạn anh nên vỗ về an ủi và bớt lạnh lùng hơn sao?

"Tôi xin lỗi."

Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ