Chương 6

60 12 12
                                    

Sảnh nhợt nhạt như nó vốn thế. Khi ba chúng tôi về đến Quả Cầu thì đấy là lúc mặt trời tắt hẳn. Có thể thấy sương giá bám vào những mặt kính gần như ngay tắp lự. Đã vào bên trong chỗ để xe nhưng tôi vẫn cái lạnh thấm vào da, lan đều và cóng người lại. Anh cõng cụ im lặng đi trước. Tôi vịn tay áo anh theo sau. Anh mặc cái áo màu trắng. Thật lạ nhưng mới chỉ vài tiếng ở đây mà anh rành rẽ những lối đi sâu kín bên trong, những hành lang dài ngoằng lắc léo đi mãi chẳng thấy lối ra: Anh cứ lặng lẽ đi, chẳng nghỉ ngơi giây phút nào, không ngoái lại nhìn đường dù chỉ một giây. Cứ ngẩn cao đầu đi như thế, chẳng lo lắng, chẳng sợ hãi và không hề do dự. Phần tôi, tôi cứ tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ, chẳng hạn như tôi trượt tay, và anh cứ thế di mất, bỏ lại tôi một mình; Hoặc như là anh không biết đường đi thật, rằng hai chúng tôi thật ra đang bị lạc. May mắn thay những viễn cảnh ấy không xảy ra, rằng anh dẫn tôi đến sảnh, rồi đưa ông về phòng mình. Lúc này đây anh đã khép chặt cửa lại, để tôi ở ngoài băng ghế dài hướng về bên trong. Quay người mãi cũng mỏi cổ, tôi quay lại, ngồi cong lưng, hai tay nắm chặt vào nhau tạo thành cái tựa để tôi dựa trán vào. Một buổi chiều kì lạ. Cơn bão. Chuyến đi giữa sa mạc. Thứ máy móc kì lạ và bài hát "Happy Birthday". Anh đến đón chúng tôi. Anh rành rẽ nơi này như thể anh sống ở đây lâu như ông lão.

Trán tôi tự nhiên nhức vô búa bổ. Mệt mỏi, tôi ngả người ra băng ghế. Ngực phòng phồng ép chặt lấy tim. Mặc dù tất cả những điều vừa xảy ra rất thực, kể cả tất cả những điều xảy ra sau khi tôi rời khỏi Trái Đất cũng thực, nhưng tôi cảm thấy chúng không thực chút nào. Cuộc đời này tôi chẳng còn quyền điều khiển. Trước giờ cứ ngỡ cố gắng nuôi hi vọng, mẹ sẽ đỡ bệnh: Mẹ chết. Cố gắng nuôi hi vọng gặp lại bố: Trái Đất tiêu tùng, trơ thành một kẻ lang thang không chốn dung thân, và có lẽ sẽ không còn có thể cảm nhận cái ấm của ánh mặt trời. Thấy anh, và hi vọng mình sẽ không cô đơn: Một gã khó hiểu, không có kĩ năng giao tiếp, chẳng chịu mở lòng, lạnh lùng khó gần trong khi tôi là cô gái cuối cùng anh có thể gặp trong suốt quãng đời còn lại. Đến sao Hỏa, gặp ông lão, hơi quái gở một chút, và đột nhiên hi vọng về một nơi tôi có thể gọi là "nhà" nhen nhóm trở lại: Hai hôm nữa thiên thạch đâm vào đây; Và dù điều kiện cho phép ông lão đi, ông cũng sẽ cố chết ở lại nơi đây. Đau quá! Tim đau quá! Dùng hai tay xoa ngực trái, cơn đau kia không dịu xuống mà còn hằn rõ theo từng nhịp tim. Nỗi đau mơ hồ, không thể khép lại, không thể phai mờ, không thể nắm bắt. Cứ trơn tuột như lông con Lu trong những lần tôi tắm cho nó.

Mà tại sao ông lão lại cố sống cố chết kéo tôi ra chỗ của thứ máy móc kia nhỉ? Và bài "Happy Birthday" ấy... Mừng ngày sinh nhật. Nhỏ đến lớn, mỗi dịp sinh nhật, mẹ tôi cố gắng mua cho tôi một cái bánh kem. Và vào một dịp nọ, chỉ còn bài hát cùng cái ôm thật chặt bà tặng cho tôi. Rồi là những nắm tay lạnh, yếu ớt cùng lời thều thào: "Chúc mừng sinh nhật con gái." Mấp mấy từ đôi môi nhợt nhạt ấy. Con Lu thì cứ rúc mình quanh chân. Lúc nhỏ nó chạy vòng vòng, đan qua đan lại. Càng ngày nó càng lười ra, dụi dụi lấy lệ vào cẳng chân tôi rồi nằm ườn bụng ra để được gãi.

À ngày sinh nhật mẹ ngày mấy nhỉ?

Tim tôi hụt một nhịp. Hai mươi năm! Hai mươi năm đấy, tôi không biết đến ngày sinh của mẹ! Tôi cũng chẳng thèm hỏi nốt. Bà đã phải tự hát, tự an ủi mình bao nhiêu lần suốt hai mươi năm qua khi một mình nuôi tôi, rồi một mình bất lực chống chọi cơn bạo bệnh?

Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ