Vũ trụ đẹp. Đẹp thật đấy. Nó rất lớn. rất vĩ đại. Hàng tỉ vì tinh tú rải đều và trải dài mỗi tí ti trong tầm nhìn. Nhưng nó không có gì cả. Mỗi lần tôi ngắm vũ trụ từ cửa sổ của Trạm không gian, một cảm giác trống trải ùa vào trong tâm trí. Sao Hỏa thỉnh thoảng lướt vào tầm nhìn, gợn lên những lấn cấn trong lòng. Từ vị trí hiện tại, tôi vẫn thấy được những cơn bão cát hoành hành, rền rĩ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của chúng. Ba ngày rồi. Ba ngày ngẫm nghĩ mọi chuyện xảy với tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi. Một tuần thì phải? Ừ, một tuần. Một tuần thôi. Một tuần thông thường của tôi, trong mảnh kí ức gần nhất, là ở cạnh mẹ, cạnh Lu; Mua sắm trong lo âu, sợ hãi bị ăn cướp tấn công; Là thấy đường phố trống, dù khói bụi vẫn tạo thành tấm màn mỏng bao phủ; Những cỗ máy chuyên dụng đi dẹp những đám đó cuồng nộ; Thỉnh thoảng tôi bị cuốn vào, và bị dò hỏi căn cước. Một chuỗi dài những ảm đạm, những buồn thảm, mòn mỏi trong chờ đợi; Cảm nhận hơi ấm tay mẹ vơi đi từng ngày, nhịp thở chậm dần và yếu đi; Là giọng nói ngọt ngào quen thuộc biến thành một thứ gì đấy bệnh tật, ốm đau, thều thào chữ được chữ mất.
Thy à vui lên đi.
Tôi nên vui lên đi.
Nhưng vui thế quái nào được khi sự thật trần trụi nằm ở đó?
Rằng tôi thực sự không có nơi nào để về, và con tim khép chặt lại, không chịu gọi Trạm là nhà?
Ba hôm nay tôi áp dụng lời khuyên của ông, vùi mình vào công việc. Mỗi tội Trạm chẳng có việc gì để làm: Hầu như mọi hoạt động đều được tự động hóa hoàn toàn, và tôi không nghĩ tôi có cái sự xa xỉ tắt đi hệ thống này khi đang lang thang trong vũ trụ lạnh lùng trong khi bản thân chẳng biết tí gì về kĩ thuật. Mà nào chỉ mình tôi, còn anh nữa, anh có tiếng nói trong chuyện này. Nhưng anh trốn biệt. Ba ngày nay tôi không thấy anh đâu cả, thậm chí cả khi ăn sáng, trưa và tối. Dường như chỉ còn mình tôi tại trạm mà thôi. Đôi khi tôi qua gõ cửa phòng anh, nhưng chẳng có tí động tĩnh nào. Có lẽ anh đang giam mình như nhiều lần trong quá khứ. Và không chịu bước tiếp. Điều bày buộc tôi phải tự làm mọi thứ một mình.
Phòng giải trí có rất nhiều thứ hay ho, đáng kể nhất là mặt nạ thực tế ảo. Đấy là một cái mũ, kết hợp với kính mắt và tai nghe, đồng thơi bịt kín mặt lại. Đeo vào là cách ly khỏi thế giới này. Tôi dùng cái kính đó phiêu lưu trên một hành tinh vô danh đầy quái vật, chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng trước khi ngã xuống cùng toàn bộ đoàn thám hiểm; Hoặc như đi thám hiểm đại dương trên Europa - mặt trăng bị cấm đặt chân xuống, bên dưới lớp băng vĩnh hằng ấy là hằng sa số các loài thủy quái vô cùng đáng sợ, gây ra cảm giác rùng mình đầy bản năng; Hoặc như tôi trở thành một tay tội phạm khét tiếng tại một thành phố mới được xây dựng trên một hành tinh giàu có nào đó, và thành phố ấy bị tấn công bởi người ngoài hành tinh. Đó là ba trong tổng sống hàng chục tình huống khác nhau tôi có thể đặt mình vào, nhìn ngắm, ngửi nghe và cảm giác chạy dọc theo làn da. Vui, nhưng chỉ sau nửa buổi là tôi thấy chán vì tôi không có nhu cầu chạy trốn, vì đơn giản tôi không có nơi để về.
Ngoài cái thực tế ảo kia ra, Trạm có rất nhiều sách, từ kinh điển đến sách mới, không tính những đầy sách điện tử. Tôi đọc, nhưng chỉ được vài phút thì những luồng suy nghĩ rối rắm về ông, về anh, về mẹ, về bố, về con Lu và về chính bản thân lại hiện lên, đan chéo vào nhau rồi phủ choàng qua sự nhận thức, làm tôi mụ mị đi. Thở dài, bứt rứt tay chân, buồn chán,... Đó là những thứ tôi cảm thấy từng phút từng giây. Ba ngày là một chuỗi những ám ảnh kiêm tra tấn đối với tâm hồn tôi. Và, mỗi khi cảm thấy mình đã chôn vùi dưới hố sâu, tôi lại ra ngắm vũ trụ như lúc này, để dìm bản thân vào nỗi hoảng sợ rằng, không, ép bản thân đối diện với sự thật rằng: Tôi không là cái thá gì trong vũ trụ này cả. Nó không có bổn phận phải lo cho tôi. Loài người vĩ đại sa chình phục xong Trái Đất, xong họ tiếp tục tràn ra khắp vũ trụ, cố gắng chứng tỏ bản thân mình, và không bao giờ ngoái nhìn lại, chịu mở to đôi mắt ra nhìn bầu trời đen kịt bởi khói, những cơn mưa gây ra đủ thứ ngứa ngáy, đau mắt, khó chịu - Một đống bầy nhầy được gọi với danh từ mĩ miều "Đất Mẹ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Khoa học viễn tưởngTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te