"Trái đất vỡ tung rồi."
"Ừ."
Tôi và anh đứng cạnh nhau, cùng nhìn về hướng hành tinh thân yêu khi nó đang vỡ thành từng mảng bên cánh cửa sổ khổng lồ của trạm không gian. Dù gì chuyện ấy cũng xảy ra rồi, hai chúng tôi thôi không ngắm nửa, đi dọc theo hành lang dài.
"Giờ sao?"- Anh hỏi.
"Em đoán chỉ còn còn hai chúng ta ở đây." - Tôi đáp.
Anh lặng lẽ gật đầu, chậm rãi từng bước. Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn kĩ vào đôi mắt đen chứa nhiều tâm sự ấy. Cứ nhìn như vậy. Có vẻ như là anh đang chìm vào trong những suy nghĩ của mình nên không để ý đến tôi. Cũng tốt.
Trạm không gian tôi và anh đang ở, theo giới thiệu của Hệ Thống Máy Tính, là một trạm không gian trong giai đoạn đầu của việc biến đổi hành tinh khác. Do đó nó chỉ có đủ khả năng quẩn quanh hệ mặt trời buồn tẻ này. Hành tinh gần chúng tôi nhất có con người sinh sống cách khoảng mười năm ánh sáng, và phải dùng Bước Nhảy Không Gian. Tôi không rõ Bước Nhảy Không Gian là gì nhưng tôi biết chắc một điều rằng: Bao giờ tôi, lẫn anh, có thể gặp lại con người?
Mà thôi đấy là chuyện của tương lai xa xôi, của những vùng vô định. Cái cảm giác choáng ngợp vì tôi không còn nơi để về chiếm trọn tâm trí. Cả hai mươi năm cuộc đời tôi đã sống ở Trái Đất già nua cũ kĩ, bây giờ tôi - một kẻ không gia đình, không quốc gia, không hành tinh - thuộc về đâu? Tôi giống mặt trăng quá đỗi: Xơ xác, cằn cỗi, chơi vơi vì mất đi Trái Đất.
Nhớ lại lúc sáng nay tôi ra sân bay. Cư dân Trái đất không có khả năng rời khỏi hoặc tự sát, hoặc cầu nguyện, dù từ đáy lòng họ biết việc ấy chẳng có ích gì, hoặc tận hưởng nốt giờ phút cuối cùng một cách điên rồ nhất trước lúc khải huyền. Mặc dù vậy tất cả đều rất trật tự. Những người có khả năng chạy trốn đã bỏ đi hết từ lâu, nên tôi chắc tôi là người cuối cùng rời khỏi Trái Đất.
Trước khi rời nhà, tôi xích chặt con Lu vào thành giường nơi mẹ đang ngủ thanh thản. Nắm bàn tay đã lạnh của mẹ lần cuối, rồi chụm vào đầu con Lu và ve vuốt nó lần cuối, tôi rời nhà, đóng chặt cửa lại. Tiếng tru bị hãm của Lu bị hãm làm tôi tức ngực nhưng tôi phải đi, vì nếu không làm vậy, thẻ nhựa đặc biệt để giúp tôi rời khỏi Trái Đất bà truyền lại cho tôi sẽ thành vô ích. Chuyến đi của tôi đến sân bay nó không thật sự êm ả: Khu tôi sống nhà cao tầng chen chi chít, tạo thành những con hẻm nhỏ xíu, tối tăm. Tôi phải nhờ sự trợ giúp của những người máy bảo an, nhờ chúng dẫn lối. Ra đến đường lớn, với hàng tá xe bay đậu ngang dọc lề đường, vài chiếc đang cháy, một nhóm người trùm mặt chặn đường tôi. Gã đầu lĩnh, tay cầm một cây gậy đen đặc, có vẻ có thể chích điện, lên tiếng:
"Mày đang đi đâu?"
"Ra sân bay." - Tôi đáp, hơi tựa mình vào người máy bảo an.
"Mày tính rời khỏi nơi đây à?"
Tôi im lặng không đáp, dù đầu mém gật.
Đột nhiên hắn cười lớn. Và bọn đàng em cũng cười. Tôi ngơ ngác nhìn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Ciencia FicciónTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te