Chương 5.1

56 14 2
                                    

Tôi hỏi ông lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Hôm kia sẽ có thiên thạch đâm vào đây, và đặt dấu chấm hết cho Khu Liên Hợp."

Ông lập lại. Từ tốn. Chậm rãi. Chắc chắn.

Chân tôi tự dưng rung lên bần bật. Sao ông có thể bình thản đến vậy? Tôi hỏi vì sao ông biết.

"Dĩ nhiên là ta biết. Ở đây có trạm điều khiển với hệ thống máy tính trung tâm. Thứ đó hay lắm, cái gì chẳng tính toán được. À chừng nào cháu ổn thì theo ta, ta có thứ này hay lắm cho cháu xem. Nhanh nhé, giữa giờ chiều rồi."

Xong ông bỏ lên trên, chỉ còn anh ngồi lại với tôi.

Bóng ông thất thiểu thu nhỏ dần, rồi khuất hẳn. Vệt bóng kéo dài đến vô lí. Nơi giáp nhau giữa sảnh và hành lang là luồng sáng mạnh mẽ của đèn phía trên hắt xuống. Có lẽ ông sợ té nên cố ý giữ đèn sáng để soi rọi các bậc thang. Còn nơi sảnh tối tăm này, ông nghĩ không cần thiết. Tôi chống thành băng ghế, đứng dậy. Bước. Run rẩy. Có lẽ rằng tôi sẽ ngã lăn bất kì lúc nào. Nhưng không, từng cái hạ chân giúp cảm giác phục hồi, càng bước càng vững. Hàng lang dài lại hóa ra ngắn, nhưng tôi cảm thấy mệt, đứng thở trước khi đi ra mảnh trống dưới thành quả cầu.

Ông đang ngồi ở tâm của vòng tròn, ngửa cổ lên nhìn trời. Mặt trời nhợt nhạt không chỉ vì phải xuyên quá lớp kính dày, mà còn bởi bão cát đang mịt mù vần vũ phía trên. Ông lão nhìn không chớp mắt, nhưng chẳng hề suy tư. Ông nhìn trong vô định như vậy. Tôi khẽ từng bước tiến về phía ông, chầm chậm ngồi xuống bên ông. Im lặng. Tiếng bão cát không thể vang vào trong đây. Ông đang nghĩ gì? Về cái chết? Về cuộc đời? Về tôi với anh và những cuộc đời bị giam cầm khác giống ông? Về những người thân mà ông đã từ bỏ? Hoặc họ bỏ ông lại, để ông một mình trên sao Hỏa. Một cuộc đời nhỏ nhoi, bị lãng quên. Đây sẽ là phần đời tôi bước đây ư? Mà dù sao tôi còn có anh, còn ông một mình suốt mấy chục năm nay.

"Cháu biết gì không?" - Ông lão bình thản.

Tôi im lặng chờ ông tiếp tục.

"Thật ra ta không sợ chết. Ta chỉ buồn một số chuyện."

Tôi lắng nghe.

"Mà không. Ta buồn rất nhiều điều. Những thứ xảy ra hai mươi năm đầu đời ta.

Cháu muốn nghe không?"

Tôi gật đầu.

"Ngày đó ta là một cậu nhóc hiếu động. Nhưng sao Hỏa không phải là nơi cho những đứa trẻ hiếu động. Các cháu rất may mắn khi đến đây mà không một trận bão nào. Thêm cái nữa giờ đang là mùa hè, khí hậu ngoài trờ đủ ấm. Nếu các cháu đến đây vào mùa đông thì không thể ra khỏi tàu được đâu. Ta đã rất lo nhưng dù sao hai người may mắn đi bộ lâu như vậy mà không gặp bão. Nói chung thì người ta sống ở sao Hỏa chủ yếu để khai thác mỏ. mỏ hết thì người ta đi. Nhanh lắm. Ta sinh ra vào thời suy tàn của sao Hỏa rồi, Khu Liên Hợp lúc ấy chỉ còn tầm năm mươi gia đình, rồi ba mươi gia đình, rồi mười gia đình khi ta mười tám tuổi. Có lẽ gia đình ta là gia đình cuối cùng rời sao Hỏa. Ta có hối tiếc không? Có, ta hối tiếc không cố gắng hơn nữa để đẩy họ đi nhanh hơn. Ta thương họ, nhưng ta cũng thương sao Hỏa, thương Khu Liên Hợp. Đây chính là nhà ta. Ta có thể bay đến hành tinh xa lạ nào đó cùng gia đình, nhưng ta chắc chắn không thể vui được. Ta không phải là người Trái Đất, cũng không phải là người K-452b hay người W-1061c. Ta là người sao Hỏa. Đơn giản vậy thôi. Nhà là nơi trái tim thuộc về. Và trái tim ta thuộc về nơi đây."

Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ