"Anh không phải là người." - Lâm tựa vào thành thang máy, rồi tuột dần xuống.
"Em biết." - Tôi đỡ anh trượt xuống sau khi dìu anh một đoạn từ cửa bốt đến thang máy.
"Em biết từ bao giờ?"
"Vừa mới biết."
Hai chúng tôi ngồi bệt dưới đất như thế, tựa vai vào nhau, gối đầu lên nhau. Dù anh cứng nhưng không hiểu vì sao tóc anh mượt thế. Tôi nhìn ra xung quanh: Bốn cái xác với khuôn đầu vỡ nát, nằm tản mát trong không gian rộng lớn trống rỗng; Nguồn nhiệt duy nhất là từ cơ thể này. Anh thôi không tựa đầu vào tôi nữa, quay sang nhìn tôi - đôi mắt ấy vẫn sâu, và lấp loáng ánh phản chiếu của kim loại cùng những dây nhợ lẫn mạch điện sâu bên trong.
"Anh sẽ chết."
Tôi lắc đầu, bảo anh im đi.
"Anh sẽ chết. Đó là sự thật."
Đôi mắt tôi khô kiệt, không chảy nổi bất kì giọt nước mắt nào cả.
"Những viên đạn này đã găm trúng bộ phận năng lượng. Anh đang dùng nguồn dự phòng. Và nó sẽ hết. Lúc nó hết, trừ phi em sửa được bộ phận năng lượng của anh, thì anh chỉ là một khối kim loại vô hồn mà thôi."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, môi tóe máu, vuốt tóc, nắm chặt đôi tay lạnh, lòi lõm mà thân thương của anh, lắc lắc.
"Nghe anh này, mục đích của anh là đưa cho em biết sự thật và bảo vệ em. Anh nghĩ anh đã làm sai hết cả hai mục đích." Anh dừng lại một giây, cười, con mắt còn lành long lanh nhìn tôi. "Nhưng suốt thời gian qua, anh có được một mục đích mới, là làm cho em vui và hạnh phúc. Có lẽ là do lỗi xảy ra, nên sau khi phân tích tình huống, việc ưu tiên giúp em vui và hạnh phúc quan trọng hơn việc cho em biết sự thật. Anh xin lỗi. Nếu anh," Anh lại cười tiếp ", ừ thì nếu không có lỗi kia có lẽ anh sẽ cho em xem cái DVD kia rồi, và không cho bọn kia xuống đây, đồng thời giam lỏng em để đảm bảo an toàn cho em."
Anh không sai, anh luôn đúng. Xin anh đừng nói thế. Xin anh hãy dừng lại.
"Anh không thể, vì vào lúc này em đang buồn, em đang an toàn, và anh phân tích thấy rằng nếu không cho em biết sự thật để em có thể vui hơn thì anh sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa."
Không sao đâu mà. Không sao đâu mà. Em đang vui mà! Nói đi, làm cách nào để anh sống, để anh tiếp tục hoạt động, để sửa chữa anh?
"Với tình trạng hiện giờ là không thể. Anh xin lỗi. Em chưa bao giờ vào buồng lái của Phi Thuyền phải không? Đó chính là nơi trú ngụ của anh trong lúc chờ đợi em cùng cái thẻ thông hành kia. Nó là nơi chứa những linh kiện thanh thế, và sau vụ tai nạn bởi lỗ nước phun, không có thứ gì trong hệ mặt trời này thay thế được cho anh."
Anh dừng lại, chớp chớp mắt. Không hiểu vì sao con mắt phải của anh tối sầm lại.
"Anh phải tắt khả năng thu nhận hình ảnh, tốn nhiều năng lượng quá. Không sao đâu. Nghe anh này. Nghe anh này! Em. Phải. Xem. Cái. Đĩa. Kia! Hứa với anh nhé? Hứa nhé?"
Em hứa. Từ tận đáy lòng.
"Ổn rồi. Anh nghĩ anh có thể dừng lại."
Đừng. Xin anh đừng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Science FictionTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te