Nguy hiểm cận kề

1.8K 79 9
                                    

- Haizz rốt cuộc cái mùi mà chúng ta ngửi thấy là mùi gì chứ - Meiling thở dài
- Bực thật anh chắc chắn là nó ở gần đây cơ mà - Syaoran vò đầu bức tóc
- Thôi về đi anh, chắc chủ nhân của mùi đó đi rồi - Meiling nói
- Ừ về thôi chứ biết sao - Syaoran nói rồi cùng Meiling chạy về

Sáng hôm sau
- Này Sakura, hôm nay bạn đi mua đồ với mình nha - Tomoyo nói
- Ừ cũng được, mình cũng cần mua vài thứ
- Chào buổi sáng - Meiling bước vào cùng Syaoran
- Chào 2 cậu - Tomoyo với Sakura đồng thanh
- Chào buổi sáng Sakura, chào Tomoyo - Syaoran mỉm cười rồi ngồi xuống
- Chào buổi sáng mọi người - Eriol bước vào vẫy tay chào
- Chào Eriol - Tomoyo mỉm cười
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ với nhau được một lúc thì cô giáo vô bắt đầu bài học mới, những tiết học vẫn diễn ra bình thường nhưng không hiểu sao Sakura lại có cảm giác có ai đang nhìn mình.

--------------------Tua tới giờ ra về luôn nhé----------------------
- Syaoran à em phải đi cùng Tomoyo rồi anh về trước đi nhé - Sakura nhìn Syaoran nói
- Ừ không sao anh về trước đây, nhớ cẩn thận nhé - Syaoran cười nhìn Sakura
- Vậy thôi em đi nha, tạm biệt - Sakura nói xong rồi nắm tay Tomoyo chạy đi
- Ủa Tomoyo đâu - Eriol hỏi
- Đi cùng Sakura về trước rồi - Meiling nói
- Vậy hả - Eriol nói rồi cũng chạy đi theo hướng Tomoyo đi

Meiling và Syaoran cũng chuẩn bị xếp đồ ra về, đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng hét của Sakura
- AAAAAAAAAAAAAAAA...
- Là tiếng của Sakura mà - Meiling nói
- SAKURA - Syaoran vội vã chạy theo hướng Sakura, Meiling cũng chạy theo
Syaoran chạy tới khi đã thấy Sakura, Tomoyo và Eriol đang ở tủ đồ, Sakura thì mặt mày trắng bệt còn Tomoyo với Eriol thì đang trấn an Sakura
- Sakura em sao vậy - Syaoran vội chạy tới chỗ Sakura
- Syao...Syaoran - Sakura sợ hãi ôm trầm lấy Syaoran, cả thân thể cô run lên lập cập, nước mắt đã chảy ra
- Tomoyo, Sakura sao vậy - Meiling hỏi
- Là...là cái này - Tomoyo mặt chảy nhiều mồ hôi đưa cho một tờ giấy trắng có những vệt máu trên đó, tờ giấy ghi

Sakura tôi đã theo dõi em suốt mấy ngày nay, tôi đã thích em từ lần gặp đầu tiên, có lẽ sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến mức giới hạn rồi, tôi phải ra tay thôi chứ nhỉ.

- Là thằng nào, thằng nào to gan vậy hả - Syaoran nghiến răng tay bóp nát tờ giấy tay còn lại siết Sakura vào lòng ôm chặt hơn
- Cậu có nhớ đã từng bắt chuyện với người lạ nào chưa - Meiling hỏi
- Không...tớ không có, mấy ngày qua tớ ở nhà suốt, chỉ có đến trường thôi - Sakura thút thít nói
- Thôi được rồi, việc này để anh lo cho, em có muốn đi mua đồ nữa không - Syaoran vuốt tóc Sakura nói
- Ừ ha, em thiếu đồ em phải đi chứ - Sakura nói
- Vậy có được không Sakura hay là cậu ở nhà đi để tớ mua giùm cho - Tomoyo lo lắng nói
- Em có chắc là muốn đi không - Syaoran hỏi
- Không sao đâu - Sakura mỉm cười
- Vậy thì mọi người sẽ đi cùng em - Syaoran nói
- Vậy đi ha - Meiling cười nói
- Vậy có được không - Sakura nói
- Không sao, không sao đâu Sakura, có vậy tụi mình mới yên tâm chứ đi thôi - Tomoyo nói rồi nắm tay Sakura kéo đi, ba người còn lại theo sau
Trên đường đi mọi người đều kiếm chuyện vui để nói để làm cho Sakura quên đi chuyện hồi nãy, mà có vẻ như Sakura đã quên đi rồi còn cười rất tươi nữa, nhìn Sakura như vậy Syaoran cũng an tâm phần nào.

Bước ra khỏi cửa hàng, đi được một lúc thì không hiểu sao mọi người phía trước lại chạy toáng loạng xuống phía này, Syaoran chộp lấy cánh tay của một người hỏi
- Này làm gì mà mọi người chạy ghê vậy
- Sắp có bom, bọn khủng bố đã thả bom sắp nổ rồi mau chạy đi - người đó nói xong cũng hối hả chạy
- Chạy mau - Eriol hét rồi cả bọn cùng chạy nhưng chạy một lúc thì Tomoyo lại vấp té mà thời gian lại không còn nhiều
- TOMOYO - Eriol định chạy ra nhưng Sakura đã ngăn lại
- Cầm giùm mình - Sakura đưa túi đồ cho Eriol rồi chạy lại
- Sakura - Syaoran gọi
- Mọi người cứ ở yên đó - Sakura nói rồi chạy tiếp
- Tomoyo à - Sakura chạy lại chỗ Tomoyo đỡ cô dậy
- Sakura sao cậu không chạy đi, đừng lo cho mình - Tomoyo vội đứng lên
- Không sao đâu Tomoyo giờ mình đi thôi - Sakura và Tomoyo chuẩn bị chạy thì bỗng "BÙM BÙM BÙM BÙM"
- Chạy đi Tomoyo - Sakura đẩy Tomoyo ra khi quả bom sắp nổ đến chỗ Sakura và Tomoyo
- Sakura à, Sakura - Tomoyo cố gọi Sakura
- Chạy đi Tomoyo - Eriol từ đâu cầm lấy tay Tomoyo chạy
- Nhưng còn Sakura...cậu ấy - Tomoyo nói chỉ về chỗ Sakura hiện đang ngập trong biển lửa
Bây giờ bom không còn nổ nữa nhưng ngọn lửa vẫn cứ dấy từng chút từng chút rồi tắt hẳn nhưng không thấy Sakura đâu
- Không thể nào...SAKURAAAAAAAAAAA - Syaoran hét lên đầy bất lực rồi chạy lại phía đó
- Anh Syaoran - Meiling, Tomoyo và Eriol đuổi theo
- Không...không thể nào...Sakura - Tomoyo bịt miệng, nước mắt đã chảy xuống
- Sakura, em ở đâu mau trả lời anh đi - Syaoran điên cuồng tìm kiếm một bóng dáng
- Sakura à cậu đừng hù mọi người nữa - Tomoyo cũng vội tìm kiếm
Mọi người cùng nhau tìm kiếm Sakura đến khi cứu hộ và cảnh sát tới họ nói có khoảng 5 người chết nhưng vì trận bom nổ đã làm cho thi thể nát ra nên không thể nhận dạng
- Chẳng lẽ Sakura... - Eriol nói
- Không có chuyện đó đâu Eriol à - Meiling vội lắc đầu
- KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ, SAKURA KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ MẤY ÔNG MAU KIỂM TRA ĐI - Syaoran hét lên định lao tới đánh mấy ông cứu hộ và cảnh sát kia nhưng Meiling đã kịp thời ngăn lại
- Syaoran anh bình tĩnh lại đi - Meiling nói khi cố gắng ngăn Syaoran lại
- Làm sao mà anh bình tĩnh được, Sakura, Sakura - Syaoran càng giãy giụa mạnh hơn
- Syaoran cậu mau bình tĩnh lại - Eriol cũng lao tới ngăn Syaoran lại
- Sakura...là lỗi của mình...xin lỗi cậu...là lỗi của mình - Tomoyo khụy xuống, nước mắt rơi đầy trên mặt
- Em nói gì vậy - Eriol buông Syaoran ra hỏi, lúc này Syaoran mới bình tĩnh lại
- Là lỗi của em...lẽ ra người chết là em...không phải Sakura...cậu ấy vì cứu em...mà...Syaoran tớ xin lỗi...là lỗi của tớ - Tomoyo khóc nấc nói, chắp tay xin lỗi Syaoran
- Không đó không phải là lỗi của em, là lỗi của bọn khủng bố kia, không phải lỗi của em đâu - Eriol vội an ủi Tomoyo
- Đúng vậy đó Tomoyo à, không phải lỗi của cậu đâu - Meiling nói
- Không...là lỗi của tớ...nếu Sakura không cứu tớ thì...Sakura đã không sao rồi - Tomoyo lắc đầu
- Không phải lỗi của cậu đâu Tomoyo - Syaoran nói, mọi người đều ngước nhìn Syaoran
- Syaoran... - Tomoyo nhìn Syaoran chằm chằm
- Đó không phải là lỗi của cậu đâu, hãy tin tớ - Syaoran nói rồi chạy đi
- Anh Syaoran - Meiling đuổi theo nhưng Eriol đã nắm tay lại
- Em cứ để cho cậu ấy yên đi - Eriol nói
- Ừ...ừm - Meiling cũng đành gật đầu

Syaoran bây giờ cứ chạy như vậy, cứ chạy thẳng về phía trước mà không biết chạy đi đâu, khi chạy đến một cây anh đào ở vùng ngoại ô thì cậu mới dừng lại (đừng có hỏi Mai tại sao Syaoran lại chạy nhanh vậy nha), ngồi bệt xuống đất dựa vào thân cây, bây giờ chỗ này hiện tại không có ai vì mọi người đã di chuyển ra chỗ khác sống tạm thời để tránh bom rồi, chỉ còn tiếng gió thổi và từng cánh hoa anh đào theo cơn gió mà rơi xuống. Syaoran vươn tay đón một cánh hoa anh đào, nhìn nó một hồi anh lại nhớ về Sakura, anh không tin là Sakura đã chết nhưng tại sao lại không ngửi thấy mùi hương của Sakura, tại sao anh lại không tìm thấy Sakura ở đâu, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trên đầu Syaoran như vậy
- KHÔNG GGGGGGGGGGGGG - Syaoran hét lên rồi đấm vào bức tường gần đó, bức tường nhanh chóng sụp xuống vì lực đấm
- Anh không tin, anh không tin Sakura, anh không tin em đã chết, em chỉ đang chơi đùa với anh thôi đúng không, em dừng lại đi trò đùa này không vui đâu - Syaoran lại bất lực ngồi xuống đất, hai nước mắt anh khẽ rơi, lần đầu tiên một con ma cà rồng như anh lại khóc, lần đầu tiên anh lại khóc vì một người con gái, lần trước mẹ mất anh cũng đâu khóc đâu và lần đầu tiên trong lịch sử ma cà rồng có một con ma cà rồng biết khóc.

Bảo bối của Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ