Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi đám tang Sakura diễn ra, Syaoran bây giờ cứ như người tự kỉ thật, ban ngày thì nhốt mình trong phòng nói chuyện một mình với tấm ảnh, ban đêm thì ra đấu trường ma cà rồng rồi lại ra gốc cây anh đào ngồi một mình lẩm bẩm tên Sakura, nhiều lúc đi cả đêm tới sáng không về báo hại Meiling đi tìm, Tomoyo và Eriol cũng rất lo lắng cho Syaoran nhưng không biết phải làm gì. Báo chí đã đưa tin, mọi người trong trường ai cũng biết hết rồi.
Tại nhà Syaoran
"Kinh kong"
- Ra liền - Meiling trong nhà chạy ra mở cửa - A chào Tomoyo, chào Eriol - Meiling mỉm cười khi thấy Tomoyo và Eriol trước cổng
- Chào Meiling, Syaoran sao rồi - Eriol hỏi
- À anh ấy... - Meiling ngập ngừng
- Tụi tớ có thể vô thăm Syaoran được không - Tomoyo cười buồn nói
- Được, các cậu vô đi - Meiling né sang một bên
Tomoyo và Eriol cũng nhanh chóng lên phòng Syaoran, Meiling theo sau mà cứ cúi đầu xuống, lên tới cửa phòng, Tomoyo và Eriol áp tai vào cửa nghe, bên trong chỉ có tiếng Syaoran nói chuyện một mình
- Syaoran cậu ấy như vậy bao lâu rồi - Eriol hỏi
- Anh ấy như vậy từ hôm đám tang Sakura diễn ra rồi, ngày nào cũng vậy - Meiling buồn rầu
- Sakura sẽ không vui đâu - Tomoyo nói rồi gõ cửa
- Cậu làm gì vậy - Eriol bối rối hỏi
- Làm cho cậu ta tỉnh lại - Tomoyo đáp thản nhiên rồi tiếp tục gõ cửa, gõ đến 4 lần mới có tiếng đáp
- Vô đi - Syaoran lạnh giọng nói bên trong
Mọi người nhanh chóng bước vào, bên trong là Syaoran đang ngồi trên ghế, trên tay là tấm ảnh Sakura
- Syaoran cậu đang làm gì vậy - Eriol nhíu mày hỏi
- Thì tớ đang nói chuyện với Sakura, không thấy hả
- Sakura không còn đâu Syaoran, cậu phải tin đó là sự thật - Eriol nói
- Nực cười thật, tại sao ai cũng nói như vậy hết vậy, tớ đã nói là Sakura vẫn còn sống và cô ấy đang ở đây "Chát" - vừa dứt lời là Syaoran lãnh trọn cái tát từ Tomoyo
- Bây giờ thì cậu tỉnh lại chưa, tớ xin cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi, Sakura mà thấy cậu như vậy thì cô ấy sẽ không vui đâu - Tomoyo nước mắt chảy dài nói
- Cậu...cậu lấy quyền gì mà tát tôi chứ - Syaoran đứng dậy định lao đến Tomoyo nhưng Eriol với Meiling kịp thời ngăn lại
- Syaoran, anh bình tĩnh lại đi - Meiling khó khăn nói
- Tomoyo nói đúng đó, Sakura sẽ không vui đâu nếu cậu cứ như vậy - Eriol nói
"Chát"
Tomoyo tát thêm cái nữa bên má còn lại của Syaoran
- Tớ nói cho cậu biết, cậu mà còn như vậy nữa thì Sakura nhất định sẽ rất buồn và tớ sẽ không cho cậu đụng đến thứ gì liên quan đến Sakura nữa, bây giờ 2 cậu dẫn Syaoran đi theo tớ đi - Tomoyo nói xong quay lưng đi ra, Meiling với Eriol cũng kéo Syaoran đi theo
Tomoyo ra chiếc xe đứng chờ ở ngoài bước vô trước, ba người kia theo sau
- Tomoyo chúng ta đi đâu vậy - Meiling hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh
- Tới đó sẽ biết - Tomoyo trả lời cộc lốc
Trên xe không ai nói với ai câu nào, nửa tiếng sau thì dừng lại, mọi người bước ra thì đã nhận ra đây là đâu - nghĩa trang
- Tomoyo sao lại tới đây - Meiling thắc mắc
Tomoyo không nói gì, tới chỗ Syaoran đang đứng thẫn thờ, nắm lấy tay lôi một mạch đi, đến trước ngôi mộ của Sakura thì bắt quỳ gối xuống
- Xin lỗi đi, mấy ngày qua cậu làm cho Sakura rất buồn vậy nên mau xin lỗi cậu ấy đi
Syaoran nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, trên bia đá là hình ảnh của người con gái cười rất tươi, Syaoran không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, môi mấp máy "Xin lỗi, xin lỗi em". Tomoyo không nói gì, quay lại kéo tay Eriol ra cửa xe nói với Meiling
- Cậu muốn về hay ở đây
- Tớ ở đây, tí nữa tớ về
- Ừm vậy hẹn gặp cậu sau - Tomoyo nói rồi kéo Eriol ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi mất hút
Meiling nhìn theo chiếc xe đó tới khi xe đi rồi quay qua nhìn Syaoran vẫn còn đang quỳ trước mộ Sakura, cô cũng muốn tin là Sakura còn sống nhưng biết làm sao được khi cô không hề cảm nhận một chút gì từ Sakura cả. Hay là về hỏi tộc trưởng xem sao
- Syaoran, em tính về bộ tộc anh có đi không
Syaoran không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu
- Vậy anh cứ ở đây nha, em sẽ cố về nhanh - Meiling nói rồi chạy đi, chỉ còn mình Syaoran ở trước ngôi mộMeiling dùng hết sức để chạy tới bộ tộc, chỉ một lúc sau cô đã tới nơi, nhanh chân chạy vào trước ngôi nhà chỉ có màu đen của tộc trưởng
- Tộc trưởng, tộc trưởng ơi - Meiling gọi nhưng không thấy ai trả lời
- Em tìm tộc trưởng hả Meiling - một người phụ nữ bước đến, đó là Kiko (ai không nhớ người này là ai thì xem lại "Lời tiên tri" nhé)
- Dạ ông ấy đâu rồi chị - Meiling hấp tấp hỏi
- Ông ấy có việc ở đấu trường ma cà rồng rồi, em tìm ông ấy có việc gì à
- Dạ em muốn nhờ ông ấy nhận biết sự tồn tại của một người
- Ừm chắc chị giúp được, đi theo chị - Kiko nói rồi bước đi
- Thật hả chị - Meiling như mở cờ trong bụng
- Chị chỉ có thể tiên tri mà thôi - Kiko nói
- Vậy cũng được chị - Meiling hớn hở chạy theo vô nhàKiko dẫn Meiling tới một căn phòng tối om chỉ có 4 ngọn nến ở 4 góc phòng, giữa căn phòng chỉ có cái bàn và ghế, trên bàn là một số dụng cụ cho việc tiên tri. Kiko ngồi xuống ghế, Meiling ngồi đối diện
- Em kể lại quá khứ cho chị biết được không
- Dạ, chuyện là ^&$%#@'-)] - Meiling kể hết câu chuyện không sót chi tiết nào
- Vậy là không tìm thấy xác của cô bé ấy - Kiko nhíu mày
- Vâng ạ
- Được rồi để chị xem - Kiko nói rồi sắp xếp lại các bộ bài trên bàn đưa cho Meiling cầm, hai tay chống lên thái dương, mắt nhắm lại, miệng đọc câu thần chú nào đó, một lúc sau mở mắt ra nói
- Chị cảm thấy một chút năng lực từ cô bé ấy
- Thiệt hả chị - Meiling nét mặt rạng rỡ reo lên
- Ừ, chị thấy hiện tại có một căn nhà hoang, một người đàn ông và một cô bé mái tóc ngắn - Kiko kể lại những gì vừa hiện ra trong đầu lúc nãy
- Vậy là Sakura còn sống và ở trong đó cùng một người khác - Meiling hồi hộp
- Có lẽ vậy, và bây giờ em nhắm mắt lại đi - nghe vậy Meiling lập tức nhắm mắt lại, còn Kiko xáo trộn các lá bài trên tay Meiling lần nữa - Được rồi em mở mắt ra đi
Meiling mở mắt ra thì thấy trước mặt mình hiện giờ là các lá bài được chia làm 3 xấp
- Trong 3 xấp này, mỗi xấp em hãy lấy 1 lá bài mà em thích sau đó đặt riêng ra
Meiling làm theo một lúc sau đã chọn ra 3 lá khác nhau
- Lá thứ nhất là cho ta biết nơi chốn, lá thứ hai là cho ta biết người gây ra vụ này là người như thế nào và lá cuối cùng cho ta biết người mà ta cần tìm - Kiko bắt đầu giải thích và nhìn xuống 3 lá bài - Bạn của em là Sakura Kinomoto đúng không
- Dạ - Meiling không nhanh không chậm đáp
- Xem nào - Kiko nhìn vô lá thứ nhất, lá thứ nhất là hình một căn biệt thự to lớn, xung quanh là cây cối rậm rạp, phía sau căn biệt thự đó là một thác nước và có cả hình trăng tròn; lá thứ hai là hình một đội quân ma cà rồng thời xưa và người dẫn đầu đội quân đó được khoanh tròn lại và lá cuối cùng là hình những cây anh đào rất đẹp
- A lá cuối cùng là cây anh đào, vậy là Sakura còn sống rồi chị ơi - Meiling reo lên tay chỉ vào lá thứ ba
- Đúng rồi, đây em cầm lấy 3 lá này và báo cho mọi người biết rồi đi cứu cô bé ấy nhé - Kiko mỉm cười rồi đưa ba lá bài đó cho Meiling
- Dạ, cám ơn chị nhiều lắm - Meiling cầm lấy rồi chạy ra cửa
- Khoan đã Meiling - Kiko gọi lại
- Còn gì hả chị
- À không chị chỉ muốn nói là hãy nhanh chóng tìm cô bé ấy trước khi mặt trăng xuất hiện vào thời khắc quan trọng khi hai kim gặp nhau để qua ngày mới
- Dạ...vâng ạ - Meiling mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn chạy đi
Bây giờ chỉ còn Kiko trong phòng, cô bước đến cửa sổ nhìn ra bầu trời đã là chiều, miệng khẽ lẩm bẩm
- Đã 2 tuần rồi, không còn nhiều thời gian đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampireCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...