- A Syaoran bỏ em xuống đi mà - Sakura ở trong lòng Syaoran mà cứ giãy giụa hoài
- Em nằm im đi không té bây giờ
- Nhưng mà anh đưa em đi đâu
- Đi đến nơi mà mấy cánh nhà báo kia không biết - Syaoran tăng tốc nhanh hơn, nhảy lên cao một cách điêu luyện, chốc lát đã dừng lại tại một nơi
- Ủa đây là nhà anh mà - Sakura ngạc nhiên
- Ừ là nhà anh - Syaoran nói rồi thả Sakura xuống
- Anh đưa em đến đây làm gì - Sakura hỏi
- Hôm nay Meiling nó không về đâu, mà anh lại không biết nấu ăn vậy nên em vô nấu cho anh đi - Syaoran nói rồi ôm eo Sakura bước vào
- Anh là ma cà rồng mà khoái đồ ăn của loài người quá hen, không thấy đói à - Sakura châm chọc
- Dĩ nhiên là đói chứ, nhưng nhiều lúc anh phải nhịn - Syaoran mỉm cười
- Vậy nếu không nhịn nổi thì anh làm sao - Sakura tò mò, nhìn Syaoran
- Không nhịn nổi thì anh ra ngoài kiếm động vật uống máu
- Vậy là được rồi, sao anh không ra ngoài mà kiếm đi còn bắt em làm - Sakura bất mãn nói
- Uống máu động vật đối với ma cà rồng bọn anh là ăn chay đấy em à, từ khi chuyển đến đây sống anh toàn ăn chay thôi đấy - Syaoran làm ra vẻ tội nghiệp nói
- Vậy à, tội anh quá à - Sakura xoa đầu Syaoran xuýt xoa - Nhưng mà mặc kệ anh chứ
- Này em nói vậy sao được, anh không biết, đi vô làm đồ ăn cho anh - Syaoran đang vui bỗng nhiên Sakura phát cho một câu xanh rờn làm tâm trạng anh tụt xuống hẳn
- Nhưng mà làm chín đồ ăn luôn hả - Sakura hỏi
- Chín một chút thôi - Syaoran nói rồi lôi tờ báo ra đọc, đợi đến khi Sakura bắt đầu nấu ăn Syaoran mới bỏ tờ báo xuống, đi tới cửa bếp đứng xem Sakura nấu ănSakura dù là tiểu thư của một tập đoàn nhưng cô cũng biết nấu ăn, tuy chỉ là vài món đơn giản thôi nhưng đừng xem thường tài năng nấu ăn của cô nha, không phải chuyện đùa đâu. Đứng nhìn Sakura nấu ăn như vậy Syaoran cảm thấy rất vui, đây sẽ là hình ảnh sau này khi anh và cô lập gia đình (này, chưa gì mà đã nghĩ tới cảnh lập gia đình rồi à =_=), đứng ngắm nhìn cô một lúc thấy cô nấu ăn gần xong rồi, anh mới đi vào bếp ngồi vào bàn ăn
- Syaoran hả, anh có ăn hành không - nghe tiếng động Sakura giật mình quay lại
- Em làm thế nào cũng được, miễn sao nó là món của em - Syaoran mỉm cười nói
- Thì nãy giờ có một mình em làm thôi mà - Sakura lẩm bẩm rồi quay lại công việc nấu ăn của mình
Syaoran thấy vậy cũng chỉ cười, lâu lắm rồi anh mới vui như vậy, kể từ khi Sakura chết (giả), anh gần như chỉ là cái xác không hồn, ngày đêm đều nhớ đến cô, bây giờ cô đã quay trở lại thì hà cớ gì anh không tận dụng cơ hội chứ, sao khi Sakura nấu ăn xong, cô đặt đồ ăn trên bàn cho anh
- Anh muốn ăn thì ăn, không ăn thì có thể bỏ, tài năng của em cũng có giới hạn
- Món ăn của em làm mà làm sao anh bỏ được chứ - Syaoran cười nói rồi xúc một miếng lên ăn, quả thật Sakura có tài nấu ăn nha, dù đây chỉ là thịt động vật thôi nhưng cũng rất ngon, sau này anh phải bắt cô sang nhà nấu ăn cho anh hoài mới được
- Thôi được rồi anh cứ ăn đi, em về - Sakura chuẩn bị bước ra khỏi cửa bếp thì có vòng tay ôm eo cô lại
- Này sao về sớm vậy, ở lại với anh tí đi - Syaoran làm nũng
- Không phải anh chỉ kêu em tới làm bữa tối cho anh thôi sao, bỏ tay ra để em về - Sakura lườm Syaoran, đánh mạnh vào bàn tay
- Không được, tối nay em phải ở lại đây ngủ, giờ thì vô ngồi vào bàn và ăn đi - Syaoran tự mình quyết định, không để cô nói thêm câu nào đã kéo cô vào bàn ăn
- Không không, em muốn về cơ, em muốn về nhà - Sakura phồng má cãi
- Mai mốt nhà này cũng là nhà em, bây giờ thì tạm ở đây đi - Syaoran nói rồi ngồi xuống bàn
- Hừ, ai cho anh quyết định vậy - Sakura hỏi
- Anh - Syaoran bình thản trả lời rồi ngồi ăn tiếp làm ai đó tức sôi máu, dường như nhận ra có người chuẩn bị bốc hỏa anh vội nói - Thôi em ăn đi
- Toàn thịt chưa chín hẳn không hà, làm sao mà em ăn - Sakura tức giận chỉ vào đĩa đồ ăn
- Em tự nấu cho em đi - Syaoran nói, khẽ cười
- Anh... - Sakura cứng họng, nhưng trong đầu lại có ý nghĩa gì đó, cô cười thầm rồi đứng dậy đi đến gần bếp, Syaoran tưởng Sakura định làm món ăn khác thật nên cũng không để ý cho lắm
Sakura đi thật chậm đến gần bếp, cô giả vờ ra tủ lạnh gần cửa bếp và... cô co chân chạy vèo ra phòng khách lấy cặp rồi chạy ra khỏi nhà làm Syaoran trở tay không kịp, Syaoran thấy vậy vội đứng bật dậy làm đổ ghế, chạy vù ra cổng, nhưng vừa ra cổng thì cô đã biến đâu mất tiêu rồi, Syaoran đành dựa vào mùi hương mà tìm nhưng khổ nỗi bây giờ...là gió to như sắp có bão ấy, anh bắt đầu lo lắng, chết rồi lỡ gió to thế này làm cô bị gì thì sao, anh nhanh chóng chạy đi tìm cô.Sakura bây giờ đang chạy như ma đuổi về nhà, cố gắng chạy về nhanh, Syaoran là ma cà rồng đó nên việc cô bị anh bắt lại là xác suất cao, cũng hên bây giờ là gió to nên cô có thêm chút thời gian mà chạy về nhà. Chạy một lúc thì cô đã thấy trước mắt biệt thự Kinomoto hiện ra, cô mừng thầm, vậy là cô đã thoát khỏi anh rồi, lần đầu tiên cô đã trốn được anh rồi, nhưng nụ cười mới hiện ra chợt vụt tắt, bước chân trở nên nặng nề hơn, mọi động tác dường như dừng lại khi xuất hiện trước mặt cô một thanh niên mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách. Chết rồi, thôi chết rồi, vậy là xong, tưởng thoát được nhưng mà lần này...thượng đế ơi cứu con với!
Syaoran nhếch mép cười bước từng bước lại gần cô gái đang đứng đó một cách từ từ không chút vội vã, anh phải cố gắng lắm mới nhịn cười được khi thấy bộ dạng cô bây giờ, cứ như vừa ăn trộm bị bắt ấy
- Em làm sao thế - Syaoran giả vờ hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên làm thức tỉnh Sakura, bây giờ cô có muốn chạy cũng không được rồi
- Syaoran...sao...anh...ở...ở đây - Sakura lắp bắp
- Anh biết em thế nào cũng về nhà mà nên anh đã đến đây trước, cũng may là tốc độ chạy của em không quá nhanh - Syaoran cười nói
Sakura nhất thời im bặt, không biết nói gì, trời ơi biết vậy cô về nhà Tomoyo cho xong rồi, đằng này lại về nhà mình, có khác nào chui đầu vào hang sói đâu chứ, cô cứ đứng đó mà thầm chửi rủa mình mà không biết có con mắt nào nhìn cô đầy thích thú
- Thôi, đi về nhà anh trước, mai chủ nhật mà lo gì - Syaoran cúi người xuống bế Sakura lên
- A nhưng...nhưng mà... - Sakura bối rối không biết nói sao, mà Syaoran cũng chẳng để cho Sakura nói gì, nhanh chân chạy về nhàTối hôm đó Sakura ấm ức ngồi ăn cơm cùng Syaoran, thiệt là, người ta có phải là tù nhân đâu mà cứ tùy tiện bắt người ta như thế, cũng may hôm nay Meiling không về nhà chứ không thì ngại chết. Còn Syaoran thì khỏi nói, mặt thì tươi roi rói, ngồi ăn cơm mà cứ nhìn Sakura rồi cười trước vẻ giận dỗi, đáng yêu của cô.
Ăn cơm xong cô ra ngoài trước bỏ mặc Syaoran ở trong dọn dẹp, mặc kệ anh gọi cô í ới, cô vẫn vô tư ngồi coi ti vi, ai bảo anh tự tiện mang cô về đây làm chi, tối hôm đó Sakura buộc phải tìm ra hơn 1000 lí do để từ chối khi Syaoran có ý muốn đến gần cô hay bắt cô ở chung phòng, người ta là con người đàng hoàng nha, còn Syaoran là ma cà rồng, mà mấy con ma cà rồng thì đâu có biết ngủ là gì, cô mà ở chung phòng với anh, ngủ quên lúc nào không hay thì có khi cô bị "ăn thịt" rồi.
Đêm hôm đó, có người hả hê, có người thì ấm ức, thiệt tình à, đã mang được cô về nhà rồi nhưng mà không làm được gì, vậy là có người đang ngủ say trong khi đó người kia thì đang muốn đập đầu chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampireCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...