Tomoyo ngồi khóc thút thít bên cửa sổ, mái tóc rũ xuống vai và rối mù nhìn trông thật tội nghiệp, bờ vai gầy nhỏ run lên từng đợt.
- Tomoyo, Tomoyo à, mở cửa cho anh đi Tomoyo - Eriol đứng ngoài gõ cửa liên hồi, từ nãy tới giờ cô không chịu ra mở cửa
- Em không sao đâu Eriol, anh đi về đi - Tomoyo nói bằng giọng vẫn còn nấc từng tiếng khóc
- Không sao cái gì, em mở cửa cho anh lẹ đi, anh xin em đấy - Eriol sốt ruột nói, lỡ cô làm điều gì dại dột thì sao
Anh tiếp tục gõ cửa, nhưng mà gõ một hồi không thấy còn tiếng động gì, anh hốt hoảng gọi Tomoyo, có phải điều anh sợ đã tới rồi không?
- Tomoyo, Tomoyo à, mở cửa cho anh mau, đừng làm anh sợ mà Tomoyo, Tomoyo
Hết cách, anh đành chạy khắp nhà tìm chìa khóa dự phòng, đến lúc tìm được rồi anh vội vã mở cửa, lòng thầm cầu mong cô không làm gì dại dột.
- Tomoyo à
Trước mặt anh xuất hiện bóng dáng nhỏ tựa đầu vào cửa sổ ngủ, chắc hẳn cô đã khóc nhiều quá nên mệt. Tomoyo đã khóc và rất lo lắng cho Sakura, Sakura gần như không còn là chính bản thân nữa, cô ấy đã thay đổi, nhưng vì cái gì chứ?
Bế Tomoyo lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đó đang thiu thiu ngủ.
Anh có chút thắc mắc chuyện của Sakura, tại sao mấy ngày nay Sakura lại lạ như vậy, cô ấy không còn nở nụ cười nào nữa, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, lại hay ở trong nhà nữa chứ, gia đình Kinomoto ai cũng lo lắng nhưng không biết phải làm gì, phải chăng là vì đau lòng chuyện Syaoran?
- Meiling ơi Meiling ơi - Hiroki hớt hải chạy vào, điệu bộ trông có vẻ vui mừng lắm
- Sao thế Hiroki - Meiling vội chạy ra, lòng hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo
- Bên quân của chúng ta đã đánh thắng bọn lính canh ở cửa phụ rồi - Hiroki vừa nói vừa nhấc Meiling lên
- Thật sao, vậy là chỉ còn cửa chính và cửa hông thôi
- Đương nhiên rồi, kì này chúng ta thắng chắc
- Em cũng mong là vậy - Meiling nở một nụ cười tươi tắn trên môi
Hiện giờ cả đội quân Ma cà rồng đã tìm được vị trí của âm khí đó, khi phát hiện thì có cả một tòa lâu đài hùng vĩ và có rất nhiều lính canh đặc biệt là bên trong, bên ngoài chỉ cần đánh thắng những tốp lính canh ở cửa chính, cửa phụ và cửa hông là có thể xông vào trong. Và dĩ nhiên có được thành công như vậy là nhờ chiến lược của Syaoran hết.
- Cũng là nhờ Syaoran, anh phải đi báo chuyện này với cậu ta mới được - Hiroki háo hức định bước đi nhưng lại bị Meiling vội nắm tay lại
- Anh đừng làm phiền anh Syaoran lúc này
- Sao thế - Hiroki quay lại, thắc mắc nhìn Meiling
- Hiện giờ tâm trạng anh ấy đang rất tồi tệ, tốt nhất là đừng làm phiền ảnh
- Được rồi, anh sẽ nói chuyện này sao vậy
Màn đêm buông xuống, là lúc mọi thứ chuẩn bị nghỉ ngơi, kết thúc cho một ngày, là lúc mọi thứ chìm vào màn sương đêm, là lúc mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, một cách im ắng đôi khi đến đáng sợ.
Thời gian vẫn cứ trôi mãi như vậy không chịu ngừng đồng nghĩa với việc điều gì đến cũng phải đến. Đồng hồ vẫn chạy, vẫn cứ kêu tích tắc chẳng bao giờ nghỉ cả dù là ban đêm, và khi kim giây chạm tới số 12 khi kim phút ở phút 59 và kim giờ ở giờ 12, đồng nghĩa với việc 12 giờ đã điểm, đã tới nửa đêm, một chuyện lạ xảy ra.
Hàng đêm, khi đã kết thúc một ngày, một bóng đen luôn xuất hiện một cách mờ ảo nhanh chóng đến một nơi mà không ai biết được đó là nơi nào. Mỗi nơi bóng đen đó đi qua đều tạo cho người khác một cảm giác ớn lạnh và đáng sợ.
Sáng sớm hôm sau, quân lính Ma cà rồng tiếp tục lên chiến, vì trận hôm qua họ đã chiến thắng nên bây giờ có lẽ họ rất hăng say, ai ai cũng sung sức kể cả Hiroki.
- Nào, mọi người, chúng ta phải cố gắng lên, mục tiêu của chúng ta lần này là cửa hông và cửa chính, chỉ cần đánh thắng hai cánh cửa này là thành công xông vào bên trong.
Cả đội quân reo hò trong niềm hào hứng và sung sức, ai nấy cũng mong cho trận này thắng vang dội như lần trước.
Nhưng không hiểu sao, trận lần này họ đánh hoài đánh mãi cũng chỉ mới giết được 1/4 lính canh thôi.
- Hiroki, anh nghỉ ngơi tí đi - Meiling chạy đến đưa cho Hiroki một chai nước nhưng chai nước đó là máu
- Chết tiệt, tại sao lần này lại không như lần trước cơ chứ
- Chắc lần này tụi nó có kinh nghiệm hơn thôi, anh đừng lo nữa, chỉ cần cố gắng lên một chút nữa thôi mà - Meiling an ủi
Được Meiling an ủi như thế, Hiroki cũng thấy sung sức hơn, nhanh chóng vòng tay ra sau gáy Meiling đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên rồi mỉm cười xoa đầu
- Ừ, anh biết rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi - nói xong Hiroki đứng dậy bước đi bỏ lại Meiling với khuôn mặt đỏ lửng
Phải hết 1 ngày họ mới đánh thắng được bọn lính canh lâu đài, mục tiêu chuyển sang cửa chính và đúng như Hiroki nghĩ, sang cửa chính còn khó hơn, đã đánh hết 3 ngày 2 đêm nhưng mới chỉ được một nửa. Sang đêm thứ ba, lần này Syaoran chính thức xuất hiện, anh cố gắng tìm cách tấn công sao cho đánh lừa được lính canh. Khi mọi người đang chiến đấu giữa chừng thì bất ngờ một cơn gió mạnh bay tới mang theo chút âm khí lạ lẫm mà họ chưa cảm nhận được bao giờ. Trên bầu trời tối đen xuất hiện một bóng người phụ nữ.
- Hahaha, các ngươi làm vậy chỉ tổ tốn sức mà thôi
Meiling vội vàng chạy đến, hồi nãy cô thấy bóng người này xuất hiện thì đã nghi ngờ rồi, không ngờ nó lại đi đến đây.
Tộc trưởng cùng Kiko bàng hoàng nhìn người phụ nữ đó, đúng như họ sợ hãi, người phụ nữ đó đã xuất hiện - nữ vương của loài quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampireCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...