Ngày hôm sau tại biệt thự nhà Kinomoto đã tổ chức đám tang cho tiểu thư Kinomoto, các phóng viên hiện giờ chưa biết tin tức nhưng có thể vài ngày sau đám phóng viên đó sẽ mò đến. Mọi người ai cũng đến để chia buồn nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để làm cho gia đình Kinomoto bớt đau buồn, mất đi một thành viên trong gia đình lại là người nhỏ nhất, một người em gái mà người anh hết mực yêu thương, một đứa con mà cha mẹ đã nuôi nấng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc lại phải ra đi như thế này, cái chết quá đột ngột của Sakura vẫn còn làm cho bà Nadeshiko khóc tới mức ngất lên ngất xuống, những người bạn của Sakura ai cũng tới sớm nhưng chỉ có Syaoran là tới muộn nhất, có lẽ anh không muốn nhìn thấy sự thật, phải, chính là anh không muốn thấy, anh không muốn tin sự thật này, anh không muốn nhìn vào bước ảnh Sakura đặt trên quan tài, tại sao vậy, tại sao trong ảnh cô vẫn cười tươi được trong khi đó những người khác lại đau khổ vì cô. Những tiếng khóc, những tiếng an ủi vẫn vang lên, bầu trời hôm nay dường như có vẻ ảm đạm hơn, không còn tươi sáng nữa, phải chăng ông trời cũng đang buồn.
Bước theo đoàn người với chiếc quan tài của Sakura phía trước mặc dù bên trong không có xác vì sao vụ nổ, thi thể đã nát hết rồi lẫn vào với nhau rồi còn đâu. Những cánh hoa anh đào vẫn rơi theo cơn gió, Sakura rất thích hoa anh đào, tên cô lại trùng với tên loài hoa này nữa và cũng rất giống với con người của cô, dịu dàng, đáng yêu, tốt bụng, kiên cường. Tim anh bất chợt đau nhói khi nghĩ đến cô, tại sao vậy, tại sao cô rất giống loài hoa này nhưng...cô lại nhẫn tâm bỏ rơi anh ở nơi này để một mình đi đến thế giới khác.
- Tại sao vậy Sakura - Syaoran khẽ thì thầmĐoàn người đi một lúc cũng tới nghĩa trang, nãy giờ trên tay Syaoran vẫn ôm khư khư tấm ảnh Sakura, khuôn mặt chợt biến sắc khi quang cảnh nghĩa trang hiện ra trước mặt
- Đây...đây là đâu vậy Meiling - Syaoran khẽ hỏi
- Là nghĩa trang, tới rồi anh à - Meiling mặt buồn rầu, nụ cười buồn hiện lên nói
- Không, không phải, tại sao lại đưa Sakura đến nơi này - Syaoran vội vã lắc đầu, tay ôm tấm ảnh Sakura chặt hơn
- Sakura chết rồi Syaoran à, để cậu ấy thanh thản đi - Eriol vỗ vai Syaoran
- Không, không, cô ấy chưa chết, Sakura chưa chết mà - Syaoran vội nói
- Syaoran à, anh sao vậy, Sakura chết rồi mà - Meiling lo lắng nói
- Không, cô ấy chưa chết, cô ấy chỉ đùa thôi rồi cô ấy sẽ quay lại mà - Syaoran nói gần như hét lên
- Syaoran, cậu bình tĩnh lại đi, tớ biết cậu rất đau lòng nhưng...Sakura thật sự đã đi rồi - Tomoyo nói, nước mắt đã tràn ra khóe mi
- KHÔNG PHẢI, SAKURA CHƯA CHẾT, MẤY NGƯỜI NÓI DỐI, MAU ĐƯA CÔ ẤY RA KHỎI ĐÂY, SAKURA CHỈ ĐÙA THÔI - Syaoran hét lên làm mọi người quay lại nhìn
- Syaoran, cậu sao vậy - Eriol nắm vai Syaoran
- Anh bình tĩnh lại đi - Meiling nói
- Syaoran à, chú biết cảm giác của cháu như thế nào nhưng mà cháu phải chấp nhận sự thật này - Fujitaka đi tới
- KHÔNG, KHÔNG PHẢI MÀ, TẠI SAO VẬY, TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI LỪA DỐI TÔI, SAKURA CHƯA CHẾT THÌ HÀ CỚ GÌ MÀ ĐƯA CÔ ẤY TỚI ĐÂY, MAU ĐƯA SAKURA RA KHỎI ĐÂY ĐI - Syaoran nói, tay ôm chặt lấy tấm ảnh Sakura vào lòng
- Syaoran à... - Tomoyo nước mắt tuôn ra nhiều hơn, không biết phải nói sao
- Syaoran, cô biết cháu rất sốc, chính cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy - Nadeshiko buồn rầu nhìn Syaoran
- Không, không thể nào - Syaoran lắc đầu lẩm bẩm một mình rồi quay lưng chạy đi
- Syaoran anh đi đâu vậy - Meiling đuổi theo nhưng Tomoyo đã giữ tay lại
- Đừng Meiling à - Tomoyo lắc đầu, Meiling cũng thôi không nói gìTrời bắt đầu âm u hơn, mọi người chuẩn bị xúc đất để đưa quan tài vào trong, những tiếng khóc òa lên, tiếng thút thít lại vang lên, hòa hợp với nhau tạo nên một không khí buồn rầu, ảm đạm, thương xót cho cô gái đó. Khi đắp đất lên quan tài xong cũng là lúc trời bắt đầu mưa, mọi người ai cũng ra về chỉ còn lại nhà Kinomoto là đứng đó, một lúc sau trời bắt đầu mưa lớn hơn, bà Nadeshiko và Fujitaka bắt đầu ra xe hơi đợi từ trước (lưu ý là khi đưa quan tài Sakura đi thì là đi bộ, lúc về thì đi xe nhé), Touya vẫn còn đứng đó, nhìn vào bước ảnh hình người con gái vẫn còn tươi cười
- Thanh thản nhé em gái - Touya nói rất khẽ như gửi lời nói ấy vào cơn gió cho Sakura rồi cũng ra xeBây giờ trời đã mưa to hơn, gió bắt đầu thổi vù vù làm cho cây cối đung đưa nhưng Syaoran đâu có quan tâm, anh cứ chạy, cứ chạy như vậy trong cơn mưa phùn, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh Sakura, dừng trước một căn nhà hoang, anh vô đứng dưới mái hiên căn nhà đó, tay vội vã lau khô bước ảnh
- Em có lạnh lắm không Sakura - Syaoran nhìn bước ảnh mỉm cười
- Anh xin lỗi vì đã làm em đau, sau vụ nổ đó chắc em bị thương nhiều lắm đúng không - Syaoran vẫn tiếp tục lời thoại
- Tại sao em cứ tự ý hành động một mình vậy hả, chắc mai mốt em về anh phải phạt em mới được - Syaoran nói, tay nhẹ vuốt ve tấm ảnh
- Nhưng mà...em đi lâu lắm rồi bao giờ em mới về đây - nói đến đây cổ họng Syaoran chợt nghẹn lại
- Anh nhớ em lắm...Sakura em mau về đi - Syaoran ôm bước ảnh khụy người ngồi xuống đấtMưa rơi một mạch tới đêm khuya, nhiều con đường bây giờ vẫn còn đọng lại nước mưa, không gian yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng chim bay ngang qua, tiếng chó sủa khi thấy người lạ, tiếng bước chân nhè nhẹ của ít người qua lại, ánh đen soi đường hiu hắt càng làm cho không gian bây giờ lạnh lẽo hơn
- Haizz, không biết anh Syaoran đi đâu từ sáng tới giờ rồi nữa - Meiling thở dài đứng trước cửa nhà, đầu cứ ngó qua ngó lại, một lúc sau đã thấy từ xa hình bóng quen thuộc đi tới
- A anh Syaoran - Meiling vẫy tay
- Meiling sao em chưa vô nhà - Syaoran người ướt sũng, hỏi
- Anh đi đâu mà giờ này mới về, làm cái gì mà người ướt hết trơn vậy, mau vô nhà tắm rửa ngay cho em - Meiling không trả lời câu hỏi mà còn hỏi ngược lại
- Ừ - Syaoran không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vô, tay vẫn cầm bước ảnh đó
- Syaoran... - Meiling trầm ngâm khi thấy trên tay Syaoran vẫn còn cầm ảnh SakuraSyaoran tắm rửa xong cũng chạy đi tìm cái khăn, vò sạch rồi vắt kiệt tới cầm bước ảnh Sakura lên ngồi xuống ghế mà lau rồi tự nói một mình
- Sakura à, hình như sắp tới mùa hoa anh đào rồi đó, bữa nào anh với em đi ngắm nha, em rất thích hoa anh đào mà đúng không
- Em biết không, anh biết em chưa chết nhưng tại sao mọi người lại nói em chết rồi, em nói đi, nói với anh rằng đó không phải là sự thật mà đúng không Sakura
- Anh biết rằng tình yêu em dành cho anh rất lớn và em cũng vậy, em cũng biết anh yêu em nhiều mà cho nên em sẽ không bỏ anh đi đâu đúng không - Syaoran vứt cái khăn sang một bên, nhẹ nhàng cầm lấy bức ảnhMeiling đứng trước cửa phòng đã nghe hết, vì là ma cà rồng cho nên cô không cần áp tai vào tường như người khác, chỉ cần trong phạm vi 40 mét là cô nghe thấy, vì lúc nãy nghe tiếng gì trong phòng Syaoran nên cô mới lên kiểm tra, khi định gõ cửa thì nghe tiếng Syaoran nói chuyện một mình, lòng cảm thấy buồn cho Syaoran, cô biết anh rất yêu Sakura, cô đã từng nghĩ sau này Sakura sẽ là chị dâu của mình nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại như vậy, nhẹ nhàng bước xuống lầu gọi điện cho Tomoyo kể lại mọi chuyện. Tomoyo nghe xong cũng không nói gì chỉ tạm biệt rồi cúp máy.
- Haizz, chuyện này liệu có phải là sự thật không - Meiling cúp máy thở dàiCùng lúc đó, tại một ngôi nhà hoang cách xa chỗ Syaoran khoảng 300m, có một người thanh niên đứng bên khung cửa sổ, bóng tối đã che đi một nửa khuôn mặt, đôi môi khẽ nhếch lên
- Li Syaoran, thứ gì ta muốn có là ta sẽ lấy cho bằng được - nói rồi cầm li lên uống hết máu có trong li rồi cười phá lên, nụ cười của ác quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampirosCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...