Kể từ khi Sakura về nhà, không khí trong căn nhà bỗng trở lên vui vẻ hơn, không còn u ám như trước nữa, có lẽ mọi thứ đã quay về với đúng quỹ đạo của nó. Hôm nay, nhà Kinomoto tổ chức tiệc mừng tiểu thư Sakura chưa chết (thấy có kì quá không ta), bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng, mời khá nhiều người, ai đến cũng đều ngạc nhiên và bất ngờ, còn nói là gia đình Kinomoto quả thật rất may mắn và có phúc. Nhóm bạn Sakura là đến sớm nhất vì lí do là Tomoyo phải đến chuẩn bị cho Sakura, Eriol đi theo và kéo cả Meiling với Syaoran theo luôn.
Sakura bị Tomoyo ấn xuống bàn trang điểm hơn nửa tiếng mới buông tha cho, nước da trắng hồng được đánh một ít phấn trắng, đôi môi được son màu hồng cherry đỏ mọng, bộ đầm Sakura đang mặc khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu, xinh đẹp của cô, trông Sakura bây giờ chả khác gì một thiên thần cả
- "Sao Sakura lâu thế nhỉ" - Syaoran dưới nhà sốt ruột đi qua đi lại
- Này Syaoran, cậu sao thế - Eriol hỏi
- Không có gì
- Hay là anh đang đợi ai đó - Meiling hỏi với vẻ châm chọc
- Đâu...đâu có đâu...tại...lâu quá...mà...chưa xuống thôi - Syaoran chột dạ, lắp bắp
- Thôi nào Syaoran, con gái có quyền làm đẹp mà - Eriol bước tới vỗ vai Syaoran
- Xin lỗi nhé, Sakura xong rồi đây - Tomoyo từ trên cầu thang đi xuống, kéo theo cả Sakura
Syaoran vội ngước nhìn lên thì ngây người ra, mắt nhìn chằm chằm vào Sakura khiến cho cô xấu hổ mà cúi đầu xuống, Sakura...thực sự...rất dễ thương
- Này anh Syaoran à, anh nhìn cái gì mà nhìn hoài thế, coi chừng trễ bây giờ - Meiling cố tình nói to cho cả bọn nghe
- Hả...cái gì...anh nhìn cái gì đâu - Syaoran giật mình cãi
- Rồi rồi Syaoran, cậu không nhìn cái gì cả, cậu chỉ nhìn một người thôi - Eriol mỉm cười vỗ vai Syaoran sau đó nắm tay Tomoyo kéo đi, Meiling cũng chạy theo, để lại cho Sakura và Syaoran một mình
- Đi thôi Syaoran - Sakura mỉm cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
- Ừ - Syaoran gật đầu rồi bước đi, khi hai người vừa bước đến cửa Syaoran bỗng gọi - Này Sakura
- Dạ - Sakura quay đầu lại
- Hôm nay...em...đẹp lắm - Syaoran ngại ngùng cúi đầu xuống, nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho Sakura nghe
- Cám ơn anh, bây giờ mình đi thôi - Sakura cười rồi nhanh chóng quay đi để che khuôn mặt đỏ ửng của mình, Syaoran cũng nhanh chóng chạy theoBước lên xe, Sakura và Syaoran cảm nhận được những tiếng khúc khích cười của mấy đứa bạn mình, giả vờ không quan tâm, cứ im lặng là được rồi
- Đi được rồi đó Eriol - Tomoyo cố nín cười nói
- Ừ...ừ...anh đi liền - khuôn mặt Eriol méo xệt, đôi vai run rẩy, có lẽ anh cố gắng lắm mới nhịn được cườiTrên xe đi, không ai nói với ai tiếng nào, không khí bỗng chốc trầm xuống, rốt cuộc Meiling không chịu nổi nữa mới lên tiếng
- Sakura, ba mẹ cậu tổ chức tiệc ở đâu vậy
- Ở nhà hàng đường xyz - Sakura trả lời
- Mình nghe nói nhà hàng đó muốn đặt chỗ thôi cũng khó lắm đó - Tomoyo nhanh chóng gia nhập cuộc nói chuyện
- Mình biết, mà ba mẹ mình có cần phải tổ chức xa hoa tới mức như vậy không - Sakura nhíu mày
- Bắt buộc chứ, vì cậu trở về là niềm vui rất lớn của họ mà - Tomoyo nói
- Mà Tomoyo này, cậu có thể kể trong thời gian mình bị bắt, mọi việc ở đây như thế nào được không - Sakura nói, lời nói của cô vừa phát ra, không khí trong xe bỗng chốc lại trầm xuống
- À...ừm...mọi chuyện là %${^}$&% - Tomoyo ngập ngừng sau đó bắt đầu kể, cô kể từng chi tiết không thiếu sót một thứ gì
- Tớ xin lỗi - Sakura cúi mặt xuống, nói nhỏ
- Sao cậu lại xin lỗi - Tomoyo hỏi
- Vì...tại tớ mà mọi người phải đau buồn như vậy...em xin lỗi...nếu không tại em thì anh đã không phải chịu đau khổ những ngày qua - Sakura nói rồi quay sang Syaoran
- Không sao đâu, lỗi không phải là của em, mà là của Fei Wong, chính hắn đã hại mọi người ra như vậy - Syaoran sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, sau khi Sakura về nhà là Syaoran liền chạy đến nghĩa địa Ma cà rồng mà phá tan nát cái mộ của hắn, để cho rắn, rết, bọ,... con nào muốn ăn thịt hắn thì ăn
- Khoan đã, vậy chẳng lẽ tiếng nói mà tớ nghe được là của Eriol sau - Sakura chống cằm suy nghĩ, mắt nhìn về Eriol
- Ừ...ừ...cậu đoán đúng rồi đó - Eriol mặt đỏ bừng "nhận tội"
- Tất cả những việc đó đều nằm trong kế hoạch của tụi tớ hết - Meiling tự hào nói
- Tuy nhiên có một điều lại nằm ngoài dự đoán của tụi tớ - Tomoyo cười nói
- Là điều gì - Sakura tò mò
- Là... - Meiling chưa kịp nói thì Syaoran xen vào
- Là em đó, tại sao lúc đó em lại đi lung tung vậy hả
- Là...tại...tại...nhân cơ hội em mới chạy đi chứ bộ - Sakura giật mình cãi lại
- Em có biết lúc đó rất nguy hiểm không hả, sao không đợi anh tới cứu - Syaoran nói
- Em có biết là anh sẽ tới cứu đâu, với lại lúc đó tiếng Eriol la lên em còn chẳng nhận ra nữa kìa - Sakura phồng má cãi
- Mọi người làm tớ nhớ lại lần đó, sau khi đứng gần cửa la lên, tớ chạy mà như ma đuổi vậy đó - Eriol bật cười nói
- Không phải là ma đuổi cậu đâu, mà đó là ma cà rồng đó - Meiling chọc
- Mà công nhận anh chạy nhanh thiệt đó - Tomoyo khen
- Chứ sao, hồi nhỏ anh hay thi chạy lắm, toàn thắng thôi (cái này là xạo nè), cũng may trong căn nhà đó hắn không phát hiện được mùi của anh nên anh mới trốn được, chứ không là tiêu rồi - Eriol nói rồi cả bọn bật cườiSau một lúc lái xe, cuối cùng cũng tới nơi, chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Fujitaka và Touya thì đang đứng ngoài tiếp khách, Sakura nhanh chóng bước xuống, chạy lại phía ba cô
- Ba - Sakura chạy đến ôm chầm ba cô, cất tiếng gọi
- Sakura, con tới rồi à - Fujitaka cũng dang tay ôm đứa con gái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, 2 tuần mất đứa con gái mà ông cứ ngỡ là 2 năm
- Này, quái vật, làm gì tới trễ vậy - Touya lên tiếng châm chọc
- Em tới cũng đâu trễ lắm đâu - Sakura phồng má nói
- Sakura - một tiếng gọi của người phụ nữ vang lên
- A dì Sonomi - Sakura tươi cười (chắc ai cũng nghĩ là Nadeshiko nhỉ, bị troll rồi nhé ^-^)
- Sakura à, dì tưởng con chết rồi chứ, không ngờ con còn sống, 2 tuần qua con đi đâu vậy - Sonomi lo lắng hỏi
- Dạ... - Sakura chưa biết trả lời sau thì Tomoyo đỡ lời
- Về nhà con kể cho mẹ sao, bây giờ mẹ vô đi
- Ừ, mấy cháu cũng vô luôn nhé - Sonomo mỉm cười rồi nắm tay Sakura chạy vàoBước vào bên trong ai cũng choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó, cách trang trí vừa mang phong cách phương đông và phong cách phương tây, Nadeshiko thì đang vui vẻ nói chuyện với những người bạn của mình, thoáng thấy Sakura, bà vui vẻ vẫy tay lại ý bảo Sakura lại đây, Sakura mỉm cười chạy đến
- Sakura, đây là bạn của mẹ, con chào mọi người đi
- Con chào các cô - Sakura lễ phép chào mọi người
- Ái chà Sakura, mấy ngày qua con đi đâu, mọi người ai cũng tưởng con chết rồi đó, hôm tang lễ (giả) của con diễn ra, cô mới nghe tin là vội chạy đến, đến nơi thì cô như chết đứng luôn, tuy chưa thấy xác con nhưng tang lễ vẫn được diễn ra, hôm đó mẹ con khóc nhiều lắm đấy, hôm nay nghe tin tổ chức tiệc mừng con trở về là cô bỏ hết công việc chạy đến đây, cô rất vui vì con không sao - một phụ nữ lên tiếng
- Dạ, lần đó là con gặp chút vấn đề nên giờ con mới về - Sakura cười trừ
- Vậy lần đó con đi đâu - một người phụ nữ khác hỏi
- Dạ...con...con - Sakura bối rối không biết trả lời sao (mấy bà này nhiều chuyện thật đấy =_=)
Tomoyo thấy Sakura lâm vào tình trạng khó xử bèn chạy đến nắm tay Sakura
- Con chào các cô, cho con xin phép dẫn Sakura đi chơi - Tomoyo lễ phép nói
- Ừ con cứ đưa Sakura đi đi - Nadeshiko vội nói, vì bà cũng thấy con gái mình khó xử
- Dạ - Tomoyo gật đầu rồi kéo Sakura đi
- Cám ơn cậu nhiều nha Tomoyo - Sakura vừa đi vừa nói
- Không có gì đâu, tớ mà không đến kịp là mấy người đó sẽ hỏi nhiều hơn đấy - Tomoyo mỉm cười
- Ừ, vậy bây giờ ra chỗ mấy cậu kia đi - Sakura nói rồi cùng Tomoyo chạy điBữa tiệc hôm đó diễn ra rất vui vẻ và náo nhiệt, ai ai cũng chúc mừng cho gia đình Kinomoto, Nadeshiko và Fujitaka có vẻ rất vui vẻ vì mấy ngày qua họ đã phải chịu nỗi buồn quá nhiều, còn Touya thì hôm nay mặt dày hơn, chọc em gái mình nhiều gấp đôi lần trước, có lẽ anh cũng rất buồn trong thời gian qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/112515735-288-k546501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampirCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...