Cô mệt mỏi mở mắt, trước mặt cô xuất hiện một căn phòng quen thuộc, đây là phòng của anh và cô thì đang nằm trên sopha.
Cô ngồi dậy, bước ra cửa định xuống nhà tìm anh thì nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện dưới nhà, có cả giọng của anh với một người phụ nữ khác nữa, cô vội nấp ngay sau cửa để nghe cuộc đối thoại.
- Vậy chuyện đó nghĩ là sao, tại sao Sakura lại bất tỉnh
- Cô bé ấy bất tỉnh là có nguyên nhân cả
- Là giọng của chị Kiko! Sao chị ấy lại ở đây
- Nguyên nhân đó là gì?
- Không nghiêm trọng lắm đâu. Có lẽ cơn đau hằng ngày mà cô bé chịu đựng sắp chạm tới giới hạn của cô bé rồi
- Giới hạn sao. Cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?
- Cái đó còn tùy thuộc vào bản thân cô bé, tôi không thể nói khi chưa chắc chắn được. Cậu biết rồi đấy, tâm lí con người là một thứ hết sức khó hiểu. Nhưng tôi tin chắc chắn cô bé ấy sẽ vượt qua thôi
- Thế thì được rồi - anh thở phào nhẹ nhõm, nếu như Kiko mà tin như thế thì anh cũng chả lo gì
- Còn nữa, việc cô bé ấy bất tỉnh, bây giờ cậu có hỏi lí do thì cô ấy cũng chả nhớ gì đâu
- Tại sao chứ
- Từ nhà cô bé tới nơi cậu gặp cô ấy, tức là nơi cô ấy suýt gặp tai nạn, trên quãng đường đó cô ấy sẽ không nhớ mình đã làm gì, đi đâu
- Vậy có nghĩ là...
- Cô ấy đã chỉ bước đi một cách vô thức thôi
- Tại sao chuyện như thế lại xảy ra
- Chắc do cô bé ấy quá mệt mỏi, nên thành ra cô ấy đã gặp thứ gì đó trong tâm trí, hơn nữa cô bé cũng từng có ám khí trong người
- Đó là thứ gì
- Cái đó thì cậu phải hỏi cô bé mới biết được
- Chị Kiko này, thực sự không có thứ thuốc nào có thể giúp cô ấy giảm cơn đau sao
- Rất tiếc là không có, thứ thuốc giải cô ấy uống lần trước bắt buộc cô bé phải có tính kiên trì cao và sức chịu đựng tốt. Đó là cô bé còn may mắn khi nó chỉ kéo dài 2 tháng thôi đấy
- Em hiểu rồi
- Bây giờ tôi phải về, hãy nhớ trông chừng cô ấy cẩn thận, có chuyện gì phải báo cho tôi biết
Nói rồi Kiko ra cửa, trong tíc tắc đã không thấy bóng dáng đâu. Syaoran thất thểu lên lầu gặp cô, Sakura cũng nhanh chóng quay trở lại sopha, ngồi yên vị trên đó.
- Em tỉnh dậy lâu chưa
- Em cũng mới tỉnh thôi
- Có thấy người mệt mỏi chỗ nào không
- Không, em không sao cả
Syaoran im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi tiếp.
- Sakura này, thế tại sao em lại đứng giữa lòng đường
Sakura cố lục lọi lại trí nhớ của mình, cô chỉ nhớ là cô đã ngủ gật trong phòng, đến lúc tỉnh lại thì không hiểu tại sao cô lại ở ngoài đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampireCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...