Niềm vui

1.7K 71 2
                                    

- SAKURA - Tomoyo sau khi nghe Meiling thông báo liền tức tốc chạy đến nhà Syaoran ngay và ngay cả Eriol đang ngủ cũng bị lôi đầu dậy
- A chào - Sakura đang nói thì bị Tomoyo lao tới ôm chầm nên không thể mở miệng được nữa, còn Syaoran thì bị đá không thương tiếc nhường chỗ cho Tomoyo
- Cậu tỉnh rồi hả Sakura - Eriol mỉm cười
- Ừ mình mới tỉnh lúc trưa - Sakura nói
- Hic...hic...Sakura...mình...cứ tưởng...bạn chết...hic...rồi...mình...lo...hic...lắm đó... - Tomoyo ôm chặt Sakura, khóc nấc lên
- Mình không sao mà - Sakura vuốt nhẹ lưng Tomoyo, trấn an cô bạn
- Bây giờ thì có nên báo cho nhà cậu biết không - Meiling hỏi
- Ừm...nhưng mà họ có tin không - Eriol chống cằm nói
- Tớ nghĩ họ sẽ tin thôi, chỉ cần chúng ta nói trong thời gian qua Sakura bị bắt cóc là được mà - Tomoyo chùi nước mắt nói
- Nhưng rồi họ sẽ báo cảnh sát và lúc đó thì mọi chuyện rối cả lên - Eriol nói
- Thôi, chúng ta cứ nghĩ cách đối đáp họ trước đi rồi đến nhà Sakura sau - Meiling phẩy tay, nói
Thế là mọi người chụm lại ngồi lập ra "kịch bản" để đối phó với câu hỏi có thể sẽ đưa ra của gia đình Kinomoto, riêng Syaoran thì vẫn còn nhăn nhó từ nãy tới giờ, không phải là bị Tomoyo đá ra, mà là Sakura mới tỉnh dậy, anh muốn có không gian riêng với Sakura vậy mà chưa được bao lâu thì đám này xông vào, thiệt tức chết anh mà.

"Kịch bản" đã xong, bây giờ Sakura cần được sửa soạn lại vẻ ngoài một chút sau đó mới về được, Tomoyo khoác cho Sakura một áo choàng có nón để mọi người nhận không ra sau đó mọi người leo lên chiếc xe của Tomoyo đến biệt thự Kinomoto
"Kính kong"
- Vâng, mọi người muốn gặp ai ạ - người hầu cung kính đáp
- Dạ tụi em muốn gặp mọi người trong nhà - Tomoyo nói
- Vâng, mọi người hiện đang trong nhà hết, các em vô đi - người hầu mỉm cười nói sau đó tránh sang một bên
- Cháu chào hai bác - cả đám chào riêng Sakura thì không
- A chào các cháu, các cháu tới đây có việc gì không - Fujitaka mỉm cười
- Kia là ai vậy các em - Touya chỉ vào Sakura hiện đang trùm mũ kín mít
- Dạ, một lát em sẽ giới thiệu sau, em có chuyện muốn nói trước - Tomoyo nói
- Vậy các cháu ngồi đi - Nadeshiko cười nói
Khi cả đám ổn định chỗ ngồi, Eriol mở lời trước
- À hai bác, dù đã lâu rồi nhưng mà hai bác có tin Sakura còn sống không
Nghe Eriol nói, không khí thoáng chốc im lặng và ngột ngạt, một lúc lâu sau Fujitaka nói
- Nếu Sakura còn sống, bác rất muốn biết hiện giờ nó đang ở đâu và làm gì, tại sao nó không quay về mà lại đi lâu như vậy
- Vậy hai bác có tin Sakura còn sống không ạ - Tomoyo hỏi với vẻ ngập ngừng
- Bác rất muốn tin, nhưng mà không có gì cho thấy nó còn sống hết, dù vậy bác vẫn mong Sakura dù có ở nơi đâu vẫn an toàn và nhanh quay trở về với gia đình - Nadeshiko nước mắt tuôn rơi, nói
- Mà sao tụi em lại hỏi như vậy - Touya thắc mắc
- Là tụi em có một bất ngờ - Meiling nói
- Bất ngờ? - Touya nhíu mày
- Dạ, em chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên - Tomoyo nói rồi quay sang Sakura, nói thầm - cởi nón ra đi Sakura
Sakura nhẹ gật đầu, bàn tay run run giơ lên kéo cái nón xuống, từ từ, mọi thứ quen thuộc trong ngôi nhà hiện ra và cô cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mình và đôi mắt ngạc nhiên của ba mẹ và anh hai
- Con xin lỗi vì để mọi người lo lắng - Sakura lí nhí
- Là...là con đúng không Sakura - Nadeshiko ngỡ ngàng
- Có...đúng là con không - Fujitaka ngạc nhiên
- Em...em còn sống sao - Touya cũng ngạc nhiên không kém
- Dạ, con xin lỗi - Sakura cúi mặt xuống
- Có đúng là con thiệt không - Nadeshiko vội đến bên, nắm tay Sakura
- Dạ, là con thiệt mà - Sakura mỉm cười
- Em sinh ngày mấy - Touya bước đến bên Sakura hỏi (một câu hết sức ngớ ngẩn =.=)
- Dạ 1/4 - Sakura tròn mắt trả lời, mọi người cũng thắc mắc sao Touya hỏi lạ vậy
- Còn ba - Touya hỏi tiếp
- Thì là 3/1
- Vậy còn mẹ
- 20/5
- Còn anh thì sao
- 29/2
- Anh họ tên là gì
- Touya Kinomoto
- ...
Và cứ như vậy Touya cứ hỏi Sakura như tra hỏi tội phạm những thông tin lí lịch về gia đình và công ty còn Sakura vẫn ngây người ra nhanh chóng trả lời một cách trơn tru, mọi người thì ngồi xem màn tra hỏi, một lúc sau Touya mới kết thúc màn tra hỏi của mình, quay qua nói với mẹ
- Đúng là Sakura đó mẹ, chỉ có quái vật nhà này là biết hết những gì con vừa hỏi thôi
- Anh Touya - Sakura bực mình giơ chân lên dẫm lên chân Touya
- Uiiiii daaa - Touya nhăn mặt đau đớn
- Đúng là con thiệt rồi Sakura - Nadeshiko cảm động ôm chầm lấy Sakura
- Mấy ngày hôm qua con đã đi đâu vậy - Fujitaka hỏi, trong ánh mắt ông ánh lên tia vui mừng vì đứa con gái không sao
Như đã đoán trước câu hỏi mọi người sẽ hỏi, Tomoyo trả lời
- Dạ cậy ấy bị bắt cóc ạ
- Sao, bắt cóc ư, con có sao không Sakura - Nadeshiko hốt hoảng kiểm tra người con gái mình
- Dạ con không sao, con được mọi người cứu mấy ngày trước rồi ạ
- Vậy tại sao con không về nhà -Nadeshiko hỏi
- Vì con không muốn mỏi người lo lắng nên con tạm ở nhà Meiling vài hôm - Sakura cười nói, tránh nói đến nhà Syaoran, vì nếu anh hai cô mà biết thì anh sẽ la cô mất
- Con bị bắt cóc ở đâu - Fujitaka hỏi
- Dạ cậu ấy bị bắt cóc trong nhà hoang ở ngoại ô Tomoeda ạ - Syaoran trả lời
- Kẻ bắt cóc bị bắt chưa - Nadeshiko hỏi
- Dạ, kẻ đó chết rồi ạ - Meiling trả lời
- ...
Và sau đó là những câu hỏi mà Nadeshiko và Fujitaka đặt ra, toàn những câu hỏi mà cả nhóm đã đoán trước, Touya thì chỉ im lặng nhìn mọi người, một lúc sau Touya hỏi một câu mà cả nhóm không ai dự đoán trước khiến cả nhóm đơ người, không biết trả lời sao
- Vậy thì lẽ ra phóng viên phải đưa tin về cái xác của bọn bắt cóc chứ, tại sao từ hôm đó tới giờ đâu có tin gì đâu
- A...là...là...tại...tại... - Sakura ấp úng, mọi người cũng lâm vào tình trạng bối rối
- Là lúc mọi người về em có quay lại và dặn cảnh sát là không được tiết lộ cho phóng viên biết ạ - Eriol nói, tim đập thình thịch
- Vậy hả - Touya hỏi lại
- Vâng ạ, có gì hả anh - Eriol vờ "ngu" hỏi lại
- Không có gì, chỉ là anh thắc mắc thôi - Touya trả lời, cũng thôi hỏi nữa
- Nè, Sakura, anh bạn tinh thật đấy, nếu không có Eriol là tụi mình chết rồi - Meiling thì thầm vào tai Sakura
- Vậy hả - Sakura cười trừ
- Thôi tới lúc chúng cháu phải về rồi, cháu chào mọi người - Tomoyo đứng lên
- Ừ, cám ơn các cháu đã cứu Sakura, ơn này bác không quên đâu - Nadeshiko cười tươi nói
- Bữa nào bác mời các cháu ăn cơm nhà bác nhé - Fujitaka yêu cầu
- Dạ, không cần đâu bác ơi - Tomoyo từ chối
- Sao lại không, chính các cháu đã cứu Sakura nhà bác mà, ơn này bác không đền nổi đâu, các cháu cứ nhận đi - Fujitaka nói khéo
- Dạ...vậy cũng được ạ - Tomoyo đảo mắt nhìn mọi người sau đó nhẹ gật đầu
- Vậy thì hay quá rồi - Sakura reo
- Thôi các cháu về đi kẻo ba mẹ lo - Fujitaka nói
- Dạ thưa mọi người chúng cháu về - 4 người đồng thanh sau đó leo lên xe nhà Tomoyo đi về
- Sakura à, con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi - Nadeshiko nói
- Dạ - Sakura gật đầu rồi chạy lên lầu
- Em thấy rất vui, cứ tưởng con mình đã chết, ai ngờ nó còn sống, giá như chúng ta biết nó bị bắt cóc mà tìm nó sớm hơn thì nó không phải chịu khổ suốt hai tuần qua - Nadeshiko rơm rớm nước mắt nói
- Nó an toàn là được rồi - Fujitaka ôm vợ vào lòng nói
- Để con đi gọi điện kêu người ta dỡ bỏ ngôi mộ - Touya kiếm cớ chạy đi để lại không gian riêng tư cho ba mẹ

Bảo bối của Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ