Tìm kiếm (p3)

1.4K 74 15
                                    

Syaoran đang chạy tìm kiếm Sakura thì đột nhiên tim cậu đánh "Thịch" một cái, cảm giác đau nhói có, hi vọng có, cảm giác giống như có ai đó vừa nhắc đến anh
- Sakura - Syaoran khẽ nói rồi chạy đi tìm tiếp, từ nãy mọi người tìm cô đến giờ là 10h30 rồi, mà sao vẫn chưa thấy cô, rốt cuộc cô đang ở đâu trong cái biệt thự rộng lớn này
- Syaoran à, nãy giờ mình kiếm hết dãy hành lang này rồi mà không thấy, thử qua dãy khác xem - Meiling đứng bên cạnh nói
- Khỉ thật - Syaoran tức giận vung tay đấm vào bức tường - Mau đi thôi

Bên chỗ Tomoyo và Eriol
- Eriol à, em tìm hết mấy căn phòng ở đây rồi mà không thấy - Tomoyo hốt hoảng chạy ra từ căn phòng nói
- Anh cũng tìm hết mọi ngóc ngách của các căn phòng rồi, rốt cuộc hắn nhốt Sakura ở đâu chứ - Eriol nói
- Eriol, nếu như chúng ta không tìm thấy Sakura thì sao, thời gian thì không còn nhiều
- Đừng lo Tomoyo chúng ta đi kiếm nốt mấy chỗ khác đi - Eriol nói rồi nắm tay Tomoyo kéo đi

Sau một hồi tìm kiếm Sakura, kết quả mọi người nhận được vẫn là con số 0
- Sao rồi Tomoyo - Meiling hỏi khi mọi người đã tập trung lại một chỗ
- Không, tớ không thấy Sakura đâu hết - Tomoyo rơm rớm nước mắt
- Bọn tớ đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy - Eriol nói
"Choang"
Một tiếng động vang lên làm mọi người giật mình quay đầu lại, cửa sổ thì vỡ toang, còn chiếc ghế thì không còn ở chỗ cũ mà đã rớt ra ngoài do bị ai đó ném
- MẤY NGƯỜI TÌM KIẾM CHO ĐÃ MỘT HỒI VẬY MÀ BÂY GIỜ NÓI KHÔNG THẤY LÀ SAO, MAU ĐI KIẾM SAKURA VỀ ĐÂY, THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU ĐÂU - Syaoran quát, gân xanh nổi đầy trên cánh tay
- Syaoran, anh bình tĩnh lại đi, từ nãy tới giờ chúng ta đã tìm tất cả các tầng...rồi - Meiling đang nói bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, càng nói thì tiếng nói càng nhỏ
- Sao vậy Meiling - Tomoyo nhận thấy sự bất thường từ Meiling
Meiling không biết đang suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt đang nhăn lại rồi từ từ giãn nở ra
- A, tụi mình chưa kiếm hết căn biệt thự này đâu - Meiling reo lên
- Là sao - Eriol khó hiểu
- Còn chỗ nào nữa hả Meiling - Tomoyo hỏi
- Còn, còn đấy, còn hai chỗ, thứ nhất là tầng hầm, thứ hai là căn phòng gần sân thượng - Meiling mặt hớn hở nói
- Căn phòng gần sân thượng là tầng cao nhất, ngay bên cạnh sân thượng luôn hả - Eriol hỏi
- Ừ, bây giờ tớ và Syaoran sẽ xuống tầm hầm kiếm, 2 cậu lên sân thượng đi, có gì khả nghi nhớ báo nhé - Meiling nói rồi quay qua Syaoran - Đi th...
- Syaoran đi trước rồi, cậu cũng mau kiếm đi - Eriol nói rồi cũng chạy theo Tomoyo
- "Thiệt tình à, có đi thì đợi đồng đội đi chung chớ, sao cứ thích đi trước người ta không vậy" - Meiling cười khổ

"Hộc hộc hộc"
- Eriol, anh có nghĩ lần này sẽ tìm thấy Sakura không - Tomoyo vừa chạy vừa hỏi
- Anh nghĩ là có, vì đây là nơi cuối cùng trong căn biệt thự này rồi với lại... - Eriol nói giữ chừng thì ngừng lại, lắng tai nghe cái gì đó
- Với lại sao - Tomoyo thắc mắc dừng lại
- Suỵt, em có nghe tiếng gì không
- Tiếng hả...Có em có nghe, vậy là Sakura trên này hả anh - Tomoyo lắng nghe một hồi rồi quay qua Eriol với khuôn mặt rạng rỡ
- Ừ, để chắc ăn, chúng ta cứ đi xem trước rồi báo cho họ sau, với lại lần này đi từ từ cẩn thận thôi nha 
- Ừ
Eriol với Tomoyo đi đến gần sân thượng thì đột nhiên Eriol vội vàng bịt miệng Tomoyo lại, kéo Tomoyo vào trong góc khuất
- Ưm ưm a àm ì ậy (anh làm gì vậy) - Tomoyo giãy dụa
- Im lặng đi Tomoyo - Eriol nói khẽ vào tai Tomoyo, Tomoyo cũng im không làm gì nữa, rồi cô thấy một bóng đen ở khung cửa sổ, sau lưng hắn là một căn phòng
Còn Eriol im lặng quan sát kĩ càng, sau đó rút điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
- Alo Eriol, cậu tìm thấy Sakura rồi hả - Meiling vội vàng hỏi khi điện thoại reo, Syaoran cũng ngừng tìm kiếm, nhìn Meiling
- Có lẽ là vậy, bây giờ các cậu lên sân thượng liền đi, lên lẹ nhá - Eriol nói rồi cúp máy
- Là Eriol gọi sao, tìm thấy Sakura chưa - Syaoran sốt ruột hỏi khi Meiling tắt máy
- Có lẽ là vậy, chúng ta phải lên sân thượng liền thôi - Meiling nói sau đó chạy đi, Syaoran cũng nhanh chóng chạy theo
Meiling với Syaoran tới nơi một cách nhanh chóng, lên tới nơi Syaoran đã sớm thấy một bóng đen đang tựa người vào cửa sổ, đang ngắm mây ngắm trăng gì đó (=_=)
- Meiling, kia là ai - Syaoran kéo vạt áo Meiling
- Hả, cái gì - Meiling giật mình, còn tưởng ai cơ
- Kia là ai - Syaoran sốt ruột hỏi lại
- Người đó hả...em thấy quen lắm nhưng mà không nhận ra - Meiling nheo mắt nhìn
- Ê ê, bên này - Syaoran với Meiling quay đầu về phía tiếng nói đó thì thấy Eriol đang vẫy tay, vội đi về phía Eriol
- Hai cậu có biết gã ta không - Eriol hỏi
- Không biết, chỉ biết là rất quen thôi - Meiling lắc đầu
- Sakura ở đâu - Syaoran hỏi
- Sau lưng hắn có một căn phòng, tớ đoán là Sakura trong đó - Eriol nói, tay chỉ về căn phòng
- Bây giờ chúng ta phải bày ra kế hoạch để vô được căn phòng đó - Tomoyo nói
- Phải vậy thôi - Meiling nói rồi cả bọn cùng nhau suy nghĩ cách để cứu Sakura, đang suy nghĩ giữa chừng thì cái bóng đen đó đột ngột quay lại mở cửa căn phòng làm mọi người giật mình (chỉ có Tomoyo với Eriol thôi) quay lại
- Ông còn muốn gì nữa hả - tiếng hét của Sakura bên trong
- Sakura, đúng là Sakura ở bên trong rồi - Tomoyo vui mừng rơi nước mắt
- Sakura - Syaoran vui mừng định chạy đến thì Meiling với Eriol nắm chặt tay lại
- Này anh đi đâu vậy - Meiling hỏi
- Đi cứu Sakura chứ đi đâu - Syaoran nói
- Không được, chúng ta phải nghĩ cách đối phó với tên kia đã, chúng ta còn chưa biết hắn là ai cơ mà - Eriol nói
- Nhưng mà... - Syaoran định nói thì bị Meiling ngắt lời giữa chừng
- Nếu anh muốn Sakura an toàn thì làm ơn làm theo kế hoạch đi
Một lúc sau, tên kia vẫn chưa ra khỏi phòng, may mắn thật, có như vậy kế hoạch mới thành công cao hơn, kế hoạch bắt đầu tiến hành, Eriol bước ra
- Hay thật, tại sao lại là mình chứ - Eriol vừa đi vừa lẩm bẩm, đứng gần cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu la to lên - HÚ HÚ HÚ, TÊN MA CÀ RỒNG KIA, CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY, ĐỒ NHÁT CÁY - nói xong Eriol bắt đầu chạy đi như là thi chạy maratong
- Hừ, tên nào to gan vậy - hắn chạy ra ngoài mà không đóng cửa, đi theo hướng Eriol đã chạy
- "Là giọng ai mà nghe quen vậy, thôi kệ đây là cơ hội tốt, mình phải chạy trốn" - nghĩ là làm, Sakura nhanh chóng đứng lên chạy ra trong lúc 3 người kia còn đang bàn kế cứu Eriol với Sakura
- Được rồi, Meiling em đưa Tomoyo đi cứu Eriol, còn anh cứu Sakura - Syaoran nói xong chạy nhanh về căn phòng
- Đi thôi Meiling - Tomoyo giục, hiện giờ cô đang rất lo cho Eriol
- SAKURA - Syaoran vui mừng chạy vào căn phòng nhưng ngay sau đó liền tối sầm mặt lại vì không có ai trong đó - Chết tiệt - Syaoran nghiến răng ken két rồi chạy đi

Sakura bây giờ đang chạy bán sống bán chết, cố gắng thoát ra khỏi căn nhà này, cũng may lượng máu đã tái tạo đủ nên có sức mà chạy, cô chạy một hồi thì thấy cửa chính, như tiếp thêm động lực, đôi chân chạy đi nhanh hơn.

Còn Meiling với Tomoyo thì đang hối hả chạy đi tìm Eriol, không biết hồi nhỏ chơi trốn tìm như thế nào mà bây giờ trốn kĩ thế không biết, có trốn đâu thì làm ơn cũng trốn một chỗ cho người ta dễ tìm một chút chứ.

Syaoran thì đang dùng hết tốc lực mà chạy khắp biệt thự tìm Sakura, đủ mọi ngóc ngách, anh bây giờ như một con sói điên, chỉ cần chọc giận một chút là sẽ bị vồ mà ăn thịt, tới một căn phòng thì nghe tiếng động trong tủ, nghĩ là Sakura liền nhanh chóng mở cửa tủ ra thì...
- AAAAAA... - Eriol giật mình la lên
- Hừ là cậu hả - Syaoran hừ lạnh
- Syaoran, làm mình hết hồn, tưởng bị phát hiện rồi chứ - Eriol trách
- Có thấy Sakura đâu không - Syaoran không quan tâm tới lời nói của Eriol
- Hả, mình tưởng cậu tìm thấy Sakura rồi - Eriol thắc mắc
- Không thấy trong phòng
- Sao kì vậy, lúc mình tới gần căn phòng còn nghe tiếng Sakura mà
- Vậy bây giờ Sakura đâu
- Sao mình biết, mình trốn trong này nãy giờ mà
- A Eriol - Tomoyo vui mừng chạy vào, theo sau là Meiling
- Ra là cậu trốn đây, trốn cũng kĩ thật - Meiling khoanh tay nói
- Hì hì - Eriol gãi đầu cười trừ
- Ủa Sakura đâu Syaoran - Tomoyo nhìn xung quanh
- Biến mất rồi - Syaoran lạnh lùng nói
- HẢ, biến mất, sau có thể, rõ ràng mình nghe tiếng Sakura trong phòng mà, anh cũng nghe thấy mà phải không - Tomoyo cầm tay Eriol lắc lắc
- Ừ anh có nghe - Eriol gật đầu
- Chả lẽ hắn đã kéo Sakura đi cùng - Meiling suy nghĩ
- Thì ra tụi bây ở đây - một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm mọi người quay đầu lại
- Thì...thì ra...là - Meiling ngỡ ngàng
- Fei Wong - Syaoran nghiến răng
- Hắn ta là ai - Tomoyo hỏi Meiling
- Hắn ta là một người xấu, lúc nào cũng tự dưng tự đắc, cho rằng mình luôn tài giỏi, trong bộ tộc ma cà rồng, nhiều lúc cũng nhờ ơn hắn ta mà bộ tộc xém chút nữa là tan nát - Meiling gặng từng chữ
- Hahaha, cô bé nói đúng, bởi vậy nên ta mới phải tìm kiếm một thứ thần dược giúp ta mạnh hơn - Fei Wong cười phá lên
- Sakura đâu - Syaoran nghiến răng hỏi
- Cô bé được ta chăm sóc rất chu đáo, hiện giờ chắc đang ngủ ở căn phòng nào đó rồi
- Nói dối, tôi đã tìm khắp nơi rồi - Syaoran nói, tay chỉ vào mặt Fei Wong
- Hahaha, chắc ngươi chưa tìm kĩ, thôi mặc kệ các ngươi, sắp tới 12h rồi, ta phải đi đây - nói rồi hắn chạy nhanh sang căn phòng Sakura, nhưng một lát sau tiếng hét hắn vang vọng khắp biệt thự - KHÔNGGGGGGGGGGGGGG
- Chắc hắn không thấy Sakura rồi - Eriol tặc lưỡi nói
- Nhưng mà bây giờ Sakura ở đâu mới được chứ - Tomoyo rơm rớm nước mắt
- Bình tĩnh đi Tomoyo, nếu Syaoran tìm khắp biệt thự rồi mà không thấy thì chỉ còn một khả năng - Eriol ôm Tomoyo vào lòng nói
- Là gì - Meiling tò mò
- Là Sakura đã chạy ra ngoài - Eriol nói khẽ như sợ Fei Wong nghe thấy


Ha hôm nay Mai siêng cho nên viết tới tận 2042 từ lận, (không tính dòng này), các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

Bảo bối của Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ