Anh xin em

1.8K 83 11
                                    

Syaoran sau khi đưa Sakura về nhà đã nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho Sakura, Meiling nghe tin thì cũng hối hả kéo Eriol với Tomoyo về ngay lập tức. Lúc về đến nhà Meiling chạy lên trước bỏ mặc hai người ở cổng
- Anh Syaoran, Sakura sao rồi - Meiling lao vào mà không thèm gõ cửa
- Khẽ thôi chứ Meiling - Syaoran mắt nhìn Sakura không rời, nói rất nhỏ nhưng Meiling vẫn nghe thấy
- Dạ, mà Sakura thế nào rồi anh - Meiling hỏi quay qua nhìn Sakura trên ghế sopha (tại vì ma cà rồng không bao giờ ngủ cho nên căn phòng sẽ không có giường nhé)
- Cô ấy bị mất lượng máu khá nhiều, sức khỏe lại yếu mà vận động mạnh nên sẽ bị hôn mê - Syaoran nói, tay nắm chặt tay Sakura
- Vậy chúng ta có nên báo cho gia đình Sakura biết không
- Không được, đợi đến khi nào Sakura khỏe lại đã - Syaoran lắc đầu phản đối
- SAKURA À - Meiling định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên bật mở, cũng may cô né kịp chứ không là đầu cô sưng một cục rồi
- Tomoyo à, nhỏ miệng thôi chứ - Meiling nói
- Xin lỗi, Sakura thế nào rồi - Tomoyo nhìn Meiling sau đó quay qua nhìn Sakura
- Hôn mê rồi - Meiling thở dài nói
- Thôi, tụi tớ xuống trước, có gì cậu xuống sau - Eriol nói, nháy mắt với Meiling rồi nắm tay Tomoyo đi xuống
- Em đi xuống luôn nha, cần gì thì anh cứ gọi em - Meiling hiểu cái nháy mắt đó là gì nên cũng nhanh chóng đi xuống
Syaoran không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn Sakura. Meiling nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống, bây giờ căn phòng cực kì im ắng, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng thở đều đều của Sakura. Syaoran nắm chặt tay Sakura, đôi mắt hiện lên tia buồn bã. Bây giờ trong trái tim anh có rất nhiều cảm xúc, lo lắng có, buồn có, hận có, tức giận có,... Anh rất lo cho Sakura, khi nghe tin Sakura còn sống nhưng bị bắt, ruột gan anh như muốn bốc cháy lên, lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng mang Sakura về nhà càng nhanh càng tốt. Anh cũng rất buồn vì mấy ngày qua anh nghĩ cô đã chết mà chìm đắm trong những cú đánh nhau và...những giọt máu tanh nồng, anh cũng rất buồn vì không ngờ bản thân mình lại vô dụng tới như vậy. Anh cũng rất hận bản thân, hận vì không bảo vệ được cô để cô chịu đau khổ, hận vì không cố gắng tìm cô thêm. Anh bây giờ cũng có chút tức giận, giận tại sao bản thân mình không tới bộ tộc sớm hơn để tìm hiểu rõ mọi chuyện, giận tại sao cô lại tùy tiện trốn ra khỏi biệt thự mà bỏ đi xa như vậy để rồi bây giờ phải nằm đây.

Bây giờ anh rất muốn nói chuyện với cô, anh có nhiều chuyện để nói lắm, nếu là nói chuyện với cô thì anh sẽ không bao giờ hết chuyện đâu, anh không muốn cô nằm đây nữa, anh muốn cô ngồi dậy ngay lập tức và nở nụ cười với anh. Anh rất nhớ những thứ thuộc về cô lắm, nhớ những nụ cười tỏa nắng của cô dành cho anh, nhớ đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh đầy ngây ngô, nhớ mái tóc cô phất phơ trong gió, anh...nhớ nhiều lắm
- Sakura...em ngủ đủ chưa...tỉnh lại đi...anh xin em...thời gian qua đã quá đủ rồi...em mau dậy đi...đừng nằm nữa...em sẽ thành heo mất đó... - Syaoran thì thầm, tay nắm chặt tay cô hơn, anh sợ, sợ cô lại đi một lần nữa, sợ cô lại bỏ anh mà đi, thời gian qua như là địa ngục đối với anh vậy, không có cô cuộc sống anh bỗng chốc vô nghĩa và tẻ nhạt

Anh nhớ lúc anh đi cứu Sakura, đứng trên sân thượng ở căn biệt thự, lúc nghe thấy tiếng Sakura, có ai biết rằng lúc đó anh rất muốn lao nhanh đến đá tên Fei kia ra rồi ôm chầm lấy cô và nói "Rất nhớ cô". Hừ! Nhắc đến tên Fei, không biết hắn làm gì để Sakura ra nông nỗi này, bây giờ trên người cô ấy có khá nhiều vết thương được quấn băng lại, lúc đó anh rất muốn băm vằm tên Fei ra, đánh hắn để cho tía má hắn nhận không ra, rất muốn róc thịt hắn ra khỏi xương, rất muốn dùng những hình phạt tàn khốc nhất trong bộ tộc Ma cà rồng ngày xưa với hắn. Anh rất hận, rất muốn nhưng lúc đó anh phải tìm Sakura nên giao cái xác cho Meiling, khi nào Sakura tỉnh lại thì anh sẽ đào mộ hắn lên mà phá, hắn có chết thì anh cũng không để yên cho đâu.

Đã 5 ngày trôi qua mà Sakura không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cô vẫn nằm đó, vẫn nằm im trên chiếc ghế sopha không hề nhúc nhích, Syaoran lúc nào cũng túc trực bên cô, thậm chí là không thèm ăn, mà nếu có ăn thì chỉ ăn cho có hoặc ăn một ít, vì anh sợ lúc anh đang làm việc khác thì cô lại tỉnh dậy không thấy anh đâu (chị ấy không yếu đuối tới mức đó đâu =_=).
- Sakura à...5 ngày...5 ngày rồi đó...từ hôm đó tới bây giờ...em đã ngủ liên tục rồi...bao giờ em mới dậy đây - Syaoran thì thầm, ngồi bên cạnh ngắm nhìn người con gái mà anh yêu thương, cố hết sức để bảo vệ, luôn chăm sóc cô vẫn còn đang nằm ngủ, anh gần như tuyệt vọng, tại sao vậy, chỉ bị hút máu với kiệt sức thôi mà, tại sao bây giờ Sakura vẫn chưa chịu tỉnh dậy, TẠI SAO??? Có phải vì cô giận anh không tìm ra cô sớm hơn không, có phải cô muốn trả thù không, nếu vậy thì anh xin em, trả thù anh, giận anh như thế nào cũng được nhưng xin hãy tỉnh dậy đi rồi muốn đánh đập anh, mắng chửi anh thế nào cũng được hết.

Syaoran cứ ngồi bên cạnh Sakura như vậy hàng giờ đồng hồ liền, gần như là không hề rời khỏi chỗ, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Sakura, bây giờ anh rất muốn khóc, nhưng anh đang cố nuốt nước mắt vào trong, ma cà rồng không bao giờ biết khóc là gì vậy mà anh đã bao nhiêu lần khóc vì cô rồi, anh là người đầu tiên trong bộ tộc ma cà rồng biết khóc đó, chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên nhưng mà đối với anh là chuyện thường, khóc là lúc anh có thể bộc lộ hết cảm xúc, thỏa mãn tâm trạng và anh chỉ khóc khi anh bên cạnh Sakura thôi. Nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng mà tim anh nhói đau, nó đau lắm, đau hơn hàng vạn mũi kim đâm vào anh, nước mắt anh lại chảy ra một cách lặng lẽ, nóng hổi và nhẹ nhàng rơi xuống gò má cô.

Bảo bối của Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ