Bây giờ trời đã về đêm, Syaoran vẫn ngồi ở gốc cây anh đào đó mãi một lúc sau mới chịu đứng lên rời đi, vừa đi anh cứ vừa lẩm bẩm tên Sakura như người vô hồn, đôi chân cứ bước đi như vậy dường như là không có điểm dừng nhưng không hiểu sao khi dừng lại anh lại đứng trước cửa nhà Sakura, bên trong có vài người đang ngồi ở phòng khách, Syaoran bước từng bước lên cánh cửa ấn chuông, mở cửa ra là người hầu nhà Sakura
- Cậu tìm ai ạ - người hầu cung kính nói
- Anh về rồi sao - Meiling từ trong nhìn ra
- Sao em ở đây
- Anh vào đi - Meiling không trả lời câu hỏi trực tiếp lôi Syaoran vào để người hầu đóng cửa
Bên trong ngoài ba mẹ Sakura ra còn có Meiling, Tomoyo và Eriol. Tomoyo với bà Nadeshiko thì đôi mắt đỏ hoe còn ông Fujitaka thì chỉ cúi đầu xuống, một tay ôm lấy vợ mình.
- Syaoran - Eriol ngẩng mặt lên thấy Syaoran
- Con là bạn Sakura sao - Fujitaka hỏi
- Dạ - Syaoran khẽ gật đầuFujitaka cũng không hỏi gì nữa, Syaoran cũng chỉ đứng im ở đó, khoảng 15 phút sau cánh cửa mở ra có người bước vào, là Touya, mọi người thấy Touya thì đồng loạt đứng dậy
- Sao rồi Touya - Nadeshiko vội hỏi
- Con có tìm được manh mối gì cho thấy Sakura chưa chết không - Fujitaka cũng vội hỏi theo
Touya không nói gì chỉ tựa lưng vào cửa, cúi đầu xuống khẽ lắc đầu
- Không, không thể nào, em không tin, em không tin là Sakura đã chết, anh nói đi, Sakura chưa chết mà có đúng không - Nadeshiko hét lên nói với chồng mình
- Nadeshiko, em bình tĩnh lại đi - Fujitaka vội ôm vợ mình vào lòng
- Là...lỗi...con xin lỗi...là lỗi của con - Tomoyo nghẹn ngào
- Kìa Tomoyo - Eriol vội quay qua Tomoyo
- Em có thể kể lại mọi chuyện được không - Touya nói
Vậy là Tomoyo kể lại cho mọi người trong nhà nghe không sót một chi tiết nào, nghe xong mọi người không ai nói gì, một lúc sau Touya nói
- Không phải là lỗi của em đâu Tomoyo
- Đúng vậy không phải lỗi của con đâu, Sakura nó vốn là một người tốt mà - Nadeshiko buồn rầu nói, xém chút nữa là bà bật khóc khi nhắc đến đứa con gái của mình
- Thôi muộn rồi mấy con về nhà nghỉ đi - Fujitaka nói, mọi người không ai nói gì chỉ im lặng xin phép ra về.
Eriol thì đưa Tomoyo về nhà, chỉ còn Syaoran với Meiling đi về, họ cứ đi từ từ như vậy, không khí bây giờ rất im lặng, im lặng đến ngột ngạt
- Syaoran, anh có nghĩa Sakura đã chết không - Meiling lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó
- Anh không tin, anh không tin là Sakura đã chết nhưng...tại sao anh không cảm thấy mùi của cô ấy - Syaoran ánh mắt vô hồn nói
- Em cũng vậy, em không cảm thấy gì từ Sakura hết - Meiling nhẹ lắc đầu
Lại một lần nữa không khí im lặng lại đến, không ai nói với ai câu nào nữa, hai người họ đã tới nhà của mình nhưng mà Syaoran không vào
- Anh sao vậy, sao không vào nhà - Meiling thắc mắc
- Em vào đi, anh chưa muốn vào
- Vậy thì em vào trước, anh đi đâu nhớ về sớm nhé - Meiling nói rồi vô nhà
Bây giờ chỉ còn mình Syaoran đứng trước cửa nhà, anh tiếp tục bước đi trong đêm tối này, cô đơn, lạnh lẽo là thứ mà anh cảm nhận được lúc này. Tại sao vậy hả, tại sao lại là Sakura, tại sao là cô ấy. Đi từng bước trên con phố này, gió vẫn thổi nhè nhẹ làm cho cái ban đêm càng lạnh lẽo hơn, đi qua từng nơi mà anh và Sakura đã từng đến, đã từng đi qua. Bước chân cứ bước như vậy rồi dừng lại ở một nơi - một nơi có nhiều kỉ niệm của anh và Sakura nhất - trường học.Nhẹ nhàng bước vào trường, đi qua từng dãy hành lang, từng lớp học, đâu đâu anh cũng cảm thấy tiếng cười nói của Sakura, dừng lại trước cửa lớp của anh, kéo nhẹ cửa bước vào, đôi mắt hổ phách lướt một lượt quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ ngồi của Sakura, anh nhớ lắm, nhớ những hôm thấy Sakura gãi đầu than thở khi không làm được bài toán, nhớ những hôm Sakura vui đùa, nhớ những hôm nhìn thấy Sakura reo hò khi được điểm cao bài kiểm tra, anh nhớ, nhớ rất nhiều. Một giọt nước nóng hổi chạy từ mắt anh xuống má, anh lại khóc nữa rồi, vì một người con gái thôi sao.
- Sakura, em ở đâu, anh nhớ em - Syaoran khẽ thì thầm. Anh tự trách bản thân mình rất nhiều, tại sao lúc đó anh không thay Sakura cứu Tomoyo chứ, đường đường là một ma cà rồng có tiếng trong bộ tộc ma cà rồng vậy mà anh lại để mất người con gái mà mình yêu thương, anh thật vô dụng có đúng không.Ngồi xuống chỗ ngồi của Sakura, chỗ này anh vẫn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Sakura nhưng tại sao anh lại không thể tìm thấy cô ấy, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài có một cây anh đào đang đung đưa theo gió, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống không giống như cái chết đột ngột của Sakura, chẳng lẽ anh mất cô ấy thật rồi sao
- Em ở đâu Sakura, em bỏ anh đi thật sao - nói xong anh lại gục đầu xuống bàn, những hình ảnh của Sakura cứ hiện lên trong tâm trí anh, anh nhớ cô, nhớ cô nhiều lắm, là do anh, anh bảo vệ cho cô không tốt để rồi cái giá phải trả là như thế nàyGục trên bàn được một lúc Syaoran chợt đứng bật dậy làm đổ cả chiếc ghế, bước nhanh ra ngoài trường, anh đến một nơi, chỉ có nơi đó mới không làm cho anh nhớ Sakura thêm thôi. Dùng vận tốc của một con ma cà rồng mà chạy đi, nơi đó từ bộ tộc ma cà rồng đi theo hướng tây chạy xuống khoảng 200km là tới, nơi đó là đấu trường ma cà rồng, nơi này là một nơi dành cho những con ma cà rồng có sức mạnh không phải loại tầm thường, nơi này một khi đã chơi là phải chơi đến cùng và khi đấu với nhau người thắng sẽ được 10 lít máu thượng hạng, người còn lại thua hên thì nằm liệt giường vài năm còn xui thì chết, người nào chiến thắng sẽ được đi vòng tiếp và tổng cộng chỉ có 7 vòng. Bước vào đấu trường anh đã thấy có 2 con ma cà rồng đang đấu với nhau, xung quanh là một đám ma cà rồng cổ vũ, khoảng 20 phút sau thì có 1 người thắng một người thua, anh cũng chuẩn bị để lên sàn đấu, mọi người đều bất ngờ khi thấy anh và đối thủ có vẻ đang run lập cập lên, vì từ trước tới giờ mỗi lần anh chiến đấu thì phần thắng luôn thuộc về anh.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, anh lao vào như một con sói đói thấy mồi đánh tới tấp làm cho đối thủ không kịp trở tay, chỉ một lúc sau anh đã chiến thắng còn đối thủ thì nằm gục dưới sàn. Những vòng đấu khác cứ liên tiếp diễn ra như vậy và dĩ nhiên anh là người thắng cuộc và được phần thưởng 10 lít máu, cầm lấy phần thưởng anh chạy ra khỏi đấu trường, chạy đến gốc cây anh đào ở ngoại ô mà lần trước anh tới, ngồi xuống gốc cây, anh bắt đầu ngửa cổ lên uống máu mà như uống rượu, chỉ có như vậy anh mới không nhớ đến Sakura mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampiroCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...