Đã 1 tuần trôi qua, Sakura vẫn nằm đó, đôi mắt cô vẫn đóng, làn da vẫn tái nhợt, đã rất nhiều lần, rất nhiều lần tộc trưởng đã cho cô thử nhiều thứ thuốc khác nhau nhưng vẫn chả có kết quả gì. Tomoyo đã nói chuyện với ba mẹ của Sakura nên anh cũng chả lo gì về gia đình đang lo lắng cho cô, nhưng cái anh lo là cô chưa hề có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Mọi hy vọng bắt đầu tàn phai, riêng anh, anh vẫn nuôi giữa hy vọng đó, hy vọng cô có thể tỉnh lại, hy vọng anh còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô và hy vọng anh sẽ lại được ở bên cô.
Anh thật quá ngốc nghếch vì không bảo vệ cô kĩ càng, anh vô dụng khi không thể quan sát, chú ý cô từng ngày để rồi đây, cái giá anh phải trả quá đắt. Vết thương, nỗi đau của cô, dù là thể xác hay tinh thần cũng đều là nỗi đau lớn trong trái tim anh. Hiện giờ cô phải nằm đây, phải chống chọi với vết thương để giành lại sự sống, phải chiến đấu qua từng giờ, từng ngày. Anh đau lắm chứ.
Xin em, tỉnh lại mau đi, có được không Sakura. Anh không thể chờ được nữa đâu.
Hy vọng. Gần như bị phá nát khi tộc trưởng lắc đầu, ông ấy vẫn chưa thể tìm ra thuốc giải, vẫn chưa tìm ra cách để đưa ám khi ra khỏi người cô ấy.
- Tộc trưởng, con xin ngài hãy mau cứu sống cô ấy
Câu nói đó, anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà anh chả thể nhớ. Nhưng anh sẽ không để mất cô đâu.
Cuối cùng, vận may cũng mỉm cười với anh, cô đã tỉnh lại, đã nở nụ cười với anh, nhưng sao, nụ cười đó trông thật giả tạo.
- Cô bé đó chỉ đang sống tạm thời thôi, dù đã tỉnh nhưng vẫn còn ít ám khí trong người cô bé ấy, phải mau đưa hết ra ngoài thì cơ hội sống sót mới lên 90%. Trong thời gian này, cô bé đó sẽ phải chịu đựng những cơn đau dày vò.
Nghe câu nói đó anh như muốn sụp đổ, bị những cơn đau dày vò sao. Liệu Sakura của anh có chịu đựng được không đây.
Hàng ngày nhìn cô mỉm cười trong đau đớn, dù rất đau nhưng cô không mở miệng nói một lời nào mà cố cắn răng chịu đựng, lòng anh như có hàng nghìn mũi tên đâm vào, thấy em đau nhưng anh chả thể làm được gì, anh... vô dụng quá phải không.
Ôm chặt lấy cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, khóe mắt nóng hổi.
- Sakura, anh xin lỗi, xin lỗi em
--------------------------------------------------------------------------------------
- Sakura - một bóng ảnh nhỏ chạy vào
- A, chào Tomoyo
- Sakura, cậu đã khỏe hơn chưa
- Tớ đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay tớ còn ăn nhiều hơn mọi hôm đấy nhá
- Vậy thì tốt rồi, hôm nay, nhất định tớ sẽ ở bên cạnh cậu cả ngày luôn
Cả hai cô gái đó, cứ đùa giỡn vô tư như những con nít mà không biết chuyện gì, vấn đề của Sakura anh chưa hề nói cho cô ấy biết và cũng không dám nói.
Một ngày Eriol đi ngang qua một căn phòng, vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong đó.
- Tộc trưởng, vẫn chưa tìm ra cách để cứu cô ấy sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampirgeschichtenCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...