Vậy là 6 ngày trôi qua, Sakura vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, sắp hết 1 tuần rồi, Eriol và Tomoyo thì cũng thường đến thăm Sakura, Sakura thì vẫn nằm im bất động như vậy, Syaoran thì vẫn lo lắng túc trực bên cạnh cô
- Sakura, trời hôm nay đẹp lắm, sắp tới mùa hoa anh đào rơi rồi, em nhanh tỉnh lại để đi ngắm hoa với anh nhé - Syaoran thì thầm nói, vuốt nhẹ gò má cô, Sakura bây giờ nhìn xanh xao hơn rất nhiều, đôi môi hồng hào ngày nào bây giờ không còn chút sức sốngNgoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những cánh hoa cứ theo gió mà bay đi, đột nhiên không biết gió từ đâu thổi tới bật tung cả cửa sổ phòng Syaoran, mang theo cả hơi lạnh vào trong, Syaoran nhíu mày, nếu không đóng cửa sổ lại thì cô sẽ lạnh mất, nhanh chóng đứng lên tiến lại đóng cửa sổ lại sau đó quay lại ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, tiếp tục trò chuyện với cô, một lúc sau thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, Syaoran tuyệt vọng gục đầu xuống, chẳng lẽ anh mất cô thật rồi sao.
- Thả....thả...mau thả ta ra...thả ra - nghe tiếng nói Syaoran giật mình ngẩng đầu lên, thấy Sakura đang nói mơ, đôi môi nhỏ cứ mấp máy, mồ hôi tuôn ra như suối, khuôn mặt thì nhăn lại trông có vẻ rất sợ hãi
- Sakura, này Sakura em làm sao vậy, Sakura - Syaoran hoảng hốt lay Sakura
- Thả ra...mau thả ra....AAAAAAAAA... - Sakura hốt hoảng bật dậy, nước mắt đã tuôn ra, mồ hôi đầm đìa
- Sakura - Syaoran ngỡ ngàng nhìn Sakura, ánh mắt ánh lên tia vui mừng, cô đã tỉnh lại rồi
- Syaoran - Sakura quay qua thấy Syaoran liền ôm chầm lấy anh mà khóc, cánh tay ôm chặt lấy cổ Syaoran, hình như cô đã rất sợ hãi
- Sakura, em sao vậy, hắn ta đã làm gì em sao - Syaoran vòng tay ôm cô, lo lắng hỏi
- Hắn ta...hắn ta...xém chút nữa...là làm...với em...kinh khủng lắm... - Sakura khóc nấc
Mặt Syaoran tối sầm lại, cô vừa nói là hắn ta xém chút nữa là làm với cô, có phải là điều anh đang nghĩ tới không, được lắm, tên này gan to rồi, đợi Li Syaoran này xử lí hắn xong thì sẽ thay mặt hắn đến gia đình hắn báo tin tiện thể xử lí nguyên dòng họ nhà hắn luôn cho xem, tay anh xiết chặt lấy cô hơn như sợ cô lại đi mất
- Em có thể kể lại không - anh không muốn ép cô phải nhớ lại những ngày đó nhưng mà anh cần phải biết mọi chuyện, mà nếu cô không muốn kể thì cũng không sao
- Dạ...từ lúc em cứu Tomoyo... - Sakura bắt đầu kểFlashback:
Sau khi thấy quả bom sắp tiến lại gần, cô liền nhanh chóng đẩy Tomoyo ra ngoài rồi cũng nhanh chân chạy thoát, lẽ ra cô chạy đã kịp nhưng không hiểu tại sao có thứ gì đó màu đen bay từ trên trời xuống kéo cô đi vào con hẻm, cô tính mở miệng hỏi là ai thì hắn đã đánh ngất cô trước rồi mang cô đi về căn biệt thự, lúc hắn mang cô đi cũng là lúc quả bom nổ xong, mọi người không thấy Sakura đâu cứ tưởng Sakura đã chết, còn tên Fei thì đưa Sakura về căn biệt thự đã được làm phép để ngăn liên kết với bên ngoài ở nghĩa địa Ma cà rồng rồi nhốt vào căn phòng bên cạnh sân thượng, lúc cô tỉnh lại thì thấy mình trong một căn phòng tối om và bụi bẩn, bỗng có tiếng mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là 1 người đàn ông mặt đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc vàng, hắn ta bước từng bước vào nhẹ nhàng không gây ra tiếng động
- Ngươi là ai...đây là đâu - Sakura có chút hoảng sợ hỏi hắn
- Người không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây 2 tuần thôi rồi sau đó muốn đi đâu thì đi
- Ngươi...ngươi muốn gì
- Muốn gì à, thứ ta muốn chính là những giọt máu đang chảy trong người của ngươi - hắn nhếch mép nói
- Những giọt máu của ta? - Sakura khó hiểu
- Phải, ngay từ đầu tên Li Syaoran đó đưa ngươi đến bộ tộc Ma cà rồng thì ta đã cảm nhận được dòng máu của ngươi rất đặc biệt - hắn liếm môi nói
- Ngươi cần máu của ta làm gì - Sakura cố bình tĩnh hỏi hắn
- Trong bộ tộc Ma cà rồng ngày xưa có một đội quân Ma cà rồng và người đẫn đầu đội quân đó rất mạnh, hắn muốn cai trị nguyên bộ tộc Ma cà rồng nên mới lập ra 1 đội quân và tộc trưởng mà ngươi gặp lần trước chính là người đã chỉ huy những ma cà rồng mạnh nhất trong bộ tộc đi tiêu diệt hắn, tuy nhiên sau bao nhiêu lần chiến đấu, đội quân chết hết chỉ có người dẫn đầu là còn sống, phải huấn luyện rất nghiêm khắc những chiến binh Ma cà rồng và phải rất mưu mô nên vài năm sau hắn đã bị tiêu diệt - Fei không nhanh không chậm kể, giọng nói trầm thấp, lạnh giá - Rất cực khổ đó
- Chuyện đó có liên quan gì - Sakura lườm hắn hỏi
- Ta muốn mạnh như người dẫn đầu đội quân Ma cà rồng đó bằng cách hút máu ngươi, ta đã nói loại máu ngươi là loại rất đặc biệt, mà có khi ta còn mạnh hơn nữa chứ - Hắn nhếch môi cười ranh ma
- Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện đó - Sakura nghiến răng nói
- Haha, xem ngươi có đủ sức ngăn cản ta không đã - hắn cười phá lên sau đó tiến lại gần Sakura
- Này, ngươi định làm gì - Sakura sợ hãi lùi về sau tới khi chạm phải bước tường
- Làm gì rồi ngươi sẽ biết - hắn nói rồi cúi xuống nâng cằm Sakura lên sau đó đưa cái răng nanh dí vào cổ rồi hút một lượng máu phù hợp
Sakura tay chân cứng đờ, không biết làm gì cứ để mặc cho tên đó hút bao nhiêu thì hút, cả người cô khẽ run lên, đến khi hắn ngưng hút máu, cả người cô không còn chút sức lực mà ngã xuống sàn bất tỉnh vì mất máu, còn hắn chỉ cười thầm rồi ra ngoài đóng cửa.Một tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng vô phòng cô để hút máu, đã rất nhiều lần cô tìm cách trốn thoát nhưng không thành, tìm cách tự tử cũng không xong, cho tới một ngày đang suy nghĩ cách để trốn thoát thì hắn lại mở cửa bước vào, đôi chân nhanh chóng bước đến chỗ cô
- Lại là ngươi hả - Sakura nói
- Không là ta thì chứ là ai - hắn cười đểu rồi sau đó cúi người xuống, nhe răng ra mà hút máu cô, lần nào cũng vậy, cô chỉ biết bất lực ngồi im
Nhưng có vẻ lần này hắn hơi đói nên hút nhiều hơn, cô cũng cảm thấy hắn có ý định hút thêm nên nhanh chân đạp một phát ngay bụng hắn, hắn rên lên đau đớn nằm ôm bụng, nhân cơ hội "ngàn năm có một" Sakura nhanh chóng đứng dậy chạy đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa vài bước thì đầu óc cô choáng váng, cô cố vịn vào bước từng rồi bước đi, nhưng bước chưa được 3 bước thì có thứ gì đó túm cổ áo cô lại đẩy vào bước tường
- Hôm nay mày to gan lắm đó - Fei áp sát cô vào tường, giọng nói lạnh lẽo cất lên
- Bỏ tôi ra - Sakura cố gắng gỡ bàn tay ma quỷ của hắn ra
- Đi vào phòng - hắn nói rồi nắm tóc cô, kéo cô vào phòng sau đó xô cô xuống sàn rồi tiến lại gần cô
- Ngươi định làm gì - Sakura nói, giọng nói có phần hơi run run
- Ngươi không cần biết - hắn lao đến Sakura với tốc độ ánh sáng khiến Sakura không trở tay kịp
Hắn bắt đầu cởi nút áo ra, trong cơn khát máu hắn đã không tự chủ được mà cắn mạnh lên cổ cô khiến một đường máu chảy ra
- AAAAAA... - Sakura kêu lên trong đau đớn
Hắn tiếp tục dằn vặt cô như vậy, đôi tay ma quỷ hết sờ cổ cô rồi tới bả vai sau đó tiến xuống xoa bóp nhẹ bầu ngực (aaaaaaa có ai không cứu Mai với, Mai sắp chết rồi >.<)
- Xin...tôi xin ông...mau thả tôi ra... - Sakura khổ sở lên tiếng
Hắn nào thèm nghe mà tiếp tục công việc của mình, bàn tay tiếp tục sờ soạng khắp người cô, tâm trí cô bây giờ thật sự hoảng loạn, lúc hắn chuẩn bị kéo quần cô xuống cô đã dùng hết sức mà đá hắn ra
- Được rồi, mau nghỉ ngơi để tái tạo lại máu đi - hắn đứng dậy nói rồi ra ngoài, không quên khóa cửa
Sakura ngồi đó thở dốc, nước mắt tuôn ra, một lúc sau thì cô thiếp đi trên sàn nhà lạnh ngắtCứ như vậy, ngày nào hắn cũng đến hút máu cô, nhưng cô chỉ ngồi im không dám động đậy mặc cho hắn muốn hút bao nhiêu thì hút, cô không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa, cho đến tuần thứ 2, cô cứ nghĩ mình sẽ là người gián tiếp gây ra tai họa cho bộ tộc Ma cà rồng nhưng không, vào đêm đó tự nhiên hắn đang hút máu cô giữa chừng thì có tiếng nói rất quen thuộc vang lên: HÚ HÚ HÚ TÊN MA CÀ RỒNG KIA, CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY, ĐỒ NHÁT CÁY sau đó hắn chạy đi, còn cô thì cố gắng mà trốn thoát
Endflashback
Syaoran nghe xong thì trái tim anh lại đau nhói, chua xót, suốt 2 tuần qua cô đã phải chịu cực khổ như vậy ư, cánh tay to lớn siết chặt lấy cô hơn, cảm thấy cô vẫn còn run lên vì sợ hãi
- Thôi em nghỉ đi, anh xuống lấy cháo cho em ăn - Syaoran nói
- Không, em không ăn đâu - Sakura lắc đầu
- Không được, sức khỏe em yếu, em mà không ăn là sẽ ngã bệnh đó - Syaoran kiên quyết
Sakura cũng không nói gì nữa, nhẹ buông tay ra cho Syaoran đi lấy cháo, Syaoran cũng nhanh chóng đứng lên ra ngoài, khuôn mặt anh đầy hắc tuyến vì tức giận, hồi nãy nghe Sakura kể anh đã phải kiềm chế lắm mới không làm cho cô sợ, đi xuống tới cửa bếp, anh không thèm mở mà giơ chân đạp một phát vô cánh cửa bằng kim loại tan tành
- Gì thế, tiếng gì thế - Meiling ngoài cổng chạy vào - Anh lấy gì hả - Meiling hỏi khi thấy Syaoran vô bếp
- Cháo - Syaoran trả lời cụt ngủn rồi bưng bát cháo lên
- Sakura tỉnh rồi hả anh - Meiling ngạc nhiên hỏi
- Ờ - Syaoran nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bước lên - Tí nữa lên thăm
- Hay quá Sakura tỉnh rồi, phải gọi cho Tomoyo mới được - Meiling ở dưới reo hò rồi đi kiếm cái điện thoại
Phù, cuối cùng cũng viết xong chap này, tim Mai muốn đập mạnh lên khi viết phần flashback đó, thôi các độc giả đọc truyện vui vẻ nhé, thứ 5 có tiếp và bây giờ Mai phải đi mua máy trợ tim đây. Bye nhé ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
VampireCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...